LÀM VƯỜN NHO CHÚA: 113-V38-XÓM ĐẠO NHỎ

MÃ SỐ: 113-V38

XÓM ĐẠO NHỎ

            Tiếng chuông ngân vang!!! Dường như những căn nhà bỗng lặng im tiếng cười rộn rã. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đến Nhà nguyện để tham dự giờ kinh tối với nhau. Ngoài đường, trong đêm tối, những ánh đèn leo lét của chiếc đèn pin cầm trên tay, lũ nhỏ ríu rít gọi nhau “Hoa ơi, Hạnh ơi,…nhanh lên! Đi đọc kinh, trễ rồi ”. Một hình ảnh thật đẹp nơi miền quê xóm đạo nhỏ, nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

Với những người ngoại đạo, khi đêm về điều mà họ kiếm tìm là những giờ vui chơi,  giải trí để giải tỏa những căng thẳng trong một ngày làm việc, những cuộc hội ngộ để chia sẻ kinh nghiệm. Còn những người trong xóm đạo nhỏ của tôi, sau một ngày dài lam lũ, tất bật, đang tìm về bên Nguyện đường đơn sơ, quây quần bên nhau để dâng lên Chúa những lời kinh chân thành, mộc mạc trong giờ kinh tối để giúp mọi người xua đi nỗi mệt nhọc với công việc nơi nương rẫy.

Hòa lẫn vào bầu khí thánh thiêng ấy, hình ảnh đã đi vào lòng tôi là những em bé chắp tay đi vào rất nghiêm trang, luôn chọn cho mình những hàng ghế đầu tiên, với giọng đọc phát âm nhiều từ còn chưa rõ. Ấy vậy mà, chúng thi nhau đọc thật to. Quả đúng như Lời Chúa đã mời gọi: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta – Hãy trở nên như trẻ nhỏ” (Mt 19,14). Nhìn các em trong sự đơn sơ, hồn nhiên nơi Nguyện đường cùng với cha mẹ, ông bà cứ từng ngày như thế trở thành một truyền thống đẹp của xóm đạo.

Tôi của những ngày bé cũng từng là một trong những số đó, dù đang mãi mê vui chơi vậy mà nghe tiếng chuông cất lên, tôi cùng đám bạn chạy đến Nhà thờ để đọc kinh. Những đứa bé chưa đủ lớn để hiểu ý nghĩa của giờ kinh tối là gì. Bấy giờ, chúng tôi chỉ đi vì được cùng bạn vui chơi sau giờ kinh tối nơi sân Nhà thờ. Có hôm thì tập hát, hôm thì phụ các bà mẹ quét ghế. Cứ một niềm vui giản đơn như thế trôi qua đã nuôi dưỡng đời sống đạo của những đứa bé như tôi và cứ thế lớn lên trong bình an, hạnh phúc.

Thời ấy, Nguyện đường chỉ là ngôi nhà nhỏ được dựng nên từ những tấm tôn cũ cùng với vài tấm ván ghép lại để bà con cùng nhau đến đọc kinh, thờ phượng Chúa. Ngôi nhà nhỏ mộc mạc ấy đã lôi cuốn nhiều người. Có những ngày trời mưa dột bởi những tấm tôn hỏng làm ướt cả ghế ngồi. Thế mà mọi người vẫn sốt sắng đọc kinh như không có chuyện gì xảy ra. Sống trong sự thiếu thốn như vậy, người dân dường như chẳng than phiền điều gì. Họ hoàn toàn phó dâng mọi sự trong tay Chúa.

Thiết nghĩ, lòng đạo đức nơi xóm đạo được lớn lên trong cái nghèo ấy, vật chất thiếu thốn thật nhưng tình yêu dành cho Chúa của bà con giáo dân nơi đây luôn dạt dào. Ngôi nhà nguyện ấy chẳng bao giờ trống vắng vào các giờ kinh tối và đặc biệt một tuần chỉ vỏn vẹn được một hoặc hai Thánh lễ. Chính điều ấy, khơi lên lòng khao khát và đốt nóng niềm tin nơi bà con mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mọi người sẵn sàng bỏ lại những việc đang dang dở để đến Nhà nguyện để tham dự Thánh lễ, dù những ngày mùa rất bận rộn nhưng ai cũng đều thu xếp công việc để giờ lễ không bị lãng quên.

Những chuỗi ngày dài cứ thế nối tiếp nhau, các cụ đi trước truyền lại lòng đạo đức cho con cháu của mình. Các cụ đã ươm mầm đức tin cho con trẻ của mình ngay từ những ngày còn bé bằng những lời kinh, bài hát thánh ca chân chất. Có lẽ vì thế, ơn gọi dâng hiến nơi xóm đạo nhỏ ấy được triển nở ngày một nhiều. Xóm đạo nghèo lúc đó, dù thiếu đủ điều nhưng có lẽ nhờ ơn Chúa ban, tình làng nghĩa xóm luôn đong đầy, người người, nhà nhà luôn sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho nhau, dìu nhau đi lên.

Năm tháng dần qua, việc làm ăn kinh tế có phần tiến triển. Cũng từ đó, bà con nơi đây đã góp của, góp sức cùng nhau dựng xây nên ngôi Nhà nguyện khang trang hơn. Một cô bé ngày xưa từng ấp ủ những kỷ niệm đẹp ấy, giờ đây khi đi xa trở về vẫn luôn mong muốn tìm lại những dấu ấn của ngày còn bé. Cứ nghĩ rằng: ngoài kia xã hội có nhiều đổi thay thì xóm đạo của mình cũng sẽ bị tha hóa theo nhưng thật may mắn, dù ngoài kia có ra sao, lòng mến Chúa nơi thành phố đang đà xuống dốc thì xóm đạo vẫn còn giữ được nét đẹp riêng ấy. Vẫn như ngày xưa, đồng hồ điểm 7 giờ tối, thì những lời kinh ca vang chúc tụng Chúa được cất lên nơi xóm đạo nhỏ của miền Cao Nguyên ấy, vẫn trong trẻo và thánh thót.

Xóm đạo nhỏ, nơi tôi đã gắn bó cả tuổi thơ của mình. Tôi của ngày hôm nay được dệt nên từ những sợi tơ đạo hạnh của ông bà, cha mẹ. Tôi thầm ước và luôn hy vọng tình yêu Chúa nơi xóm đạo nhỏ sẽ mãi nguyên vẹn như thuở ban đầu. Một niềm tin được dựng nên từ một xóm đạo nhỏ để nhờ đó những người trẻ đi xa nhà vẫn giữ được nét đẹp của người Kitô hữu giữa những ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Chính người con nơi đây sẽ là tia sáng phản chiếu cho đời, đem tình Chúa đến với người. Phần nào đó sẽ làm vực dậy niềm tin nơi những người đang lầm đường lạc lối, những ai đang thả mình xuống dốc biết quay về với Chúa, – điểm hẹn ban đầu của đời người.