LÀM VƯỜN NHO CHÚA: 103-V34-KHÓI ĐỒNG

MÃ SỐ: 103-V34

 KHÓI ĐỒNG

 Phía bên kia cánh đồng đối diện nơi Hòa đang đứng, khói đồng ai đốt lên làm anh có cảm giác nôn nao và bồi hồi. Những làn khói trắng phảng phất bay lên, thơm ngát một mùi hương mà đã lâu quá anh mới chợt nhận ra được. Dường như anh đã nhìn thấy sự bình yên và thoải mái từ nơi này. Anh nhớ vào nhiều năm trước, khi mảnh đất này vẫn là một điều thú vị trong tim, anh đã mong ngóng biết bao. Giờ anh đã đến đây mà mang trong mình nhiều xúc cảm lạ lẫm.

Hòa đang loay hoay trồng lại chậu cây trước nhà xứ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

            – Con chào thầy, thầy cho con hỏi có cha sở ở nhà không ạ?

            Anh giật mình. Một giọng nói quen thuộc dường như chạy về trong tâm trí của anh. Có lẽ là…. Anh ngước mặt lên để xác nhận lại suy đoán của mình. Anh mỉm cười trả lời:

            – Cha đang trong phòng làm việc đấy. Ngọc mới về à?

Cô cũng thoáng bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nhưng dường như Ngọc bình tĩnh hơn, cười một cái thật tươi. Nụ cười vẫn vẹn nguyên như vậy. Mấy năm rồi anh với cô chưa gặp mặt. Mùi thơm thoang thoảng của hương khói đồng đưa cả hai chạy về miền ký ức xa thăm thẳm.

Lần đầu anh gặp cô là một buổi tình nguyện của trường. Chẳng biết tình cờ thế nào, cô và anh được xếp ngồi cạnh nhau trên xe. Ấn tượng đầu tiên của anh: cô là một cô gái dễ thương với nụ cười rạng rỡ. Anh đưa cho cô chiếc bánh ngọt anh mang theo trong ba lô, cô cảm ơn anh và nhận lấy nó. Anh thấy cô đeo trên tay tràng chuỗi mân côi. Anh hỏi cô:

– Bạn theo đạo à? Mình thấy bạn đeo tràng chuỗi.

– Còn bạn thì sao? – Thay vì trả lời anh, cô lại đưa cho anh một câu hỏi ngược lại.

– Mình cũng có đạo. – Anh mỉm cười trả lời cô.

Thế là anh và cô quen nhau nhờ một cái bánh ngọt. Cái khoảng cách xa lạ của hai người mới lần đầu gặp nhau đã biến đi đâu mất, dường như có một mối liên kết đã kéo gần anh với cô. Anh hỏi cô về giáo xứ của cô, về ngành cô đang theo học. Và cả hai lại bất ngờ hơn khi anh và cô chung một giáo phận, nhưng hai giáo xứ lại nằm hai đầu của giáo phận. Giáo xứ của cô ở phía Bắc còn giáo xứ của anh ở phía Nam. Trong cái thành phố đông đúc này, gặp được người cùng quê đã khó, mà còn gặp người cùng chung giáo phận thì thật may mắn. Cô kể cho anh về giáo xứ của cô. Theo lời Ngọc kể, giáo xứ của cô ở một mảnh đất nhỏ, bình yên phía Bắc. Ở nơi đó không có nhiều giáo dân, mọi người sinh hoạt với nhau cách thân thiện, giản dị và gần gũi. Đối diện với nhà thờ là một cánh đồng. Vào mỗi mùa gặt, khói đồng thơm ngát cả một khoảng sân nhà thờ, đến nỗi cô đã lên tới tận thành phố vẫn còn vương vấn mãi một chút mùi khói đồng nhè nhẹ nơi quê nhà. Sự thú vị và tò mò về mảnh đất thoang thoảng mùi khói đồng đó gợi lên cho Hòa suy nghĩ thật nhiều. Hòa hay đi theo Ngọc để hỏi về mùi khói đồng đó, để biết xem khói đồng có mùi như thế nào. Nhưng Ngọc chỉ cười, không nói. Ngọc hẹn ngày nào đó sẽ dẫn anh về thăm quê để tận mắt chứng kiến được những điều này.

Từ ngày hôm đó, anh và cô nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh với cô bắt đầu có những cuộc hẹn, những cuộc đi chơi, xem phim, những buổi cafe sau ngày dài học tập. Anh và cô cũng hay đăng kí những buổi thiện nguyện của trường. Những này Chúa Nhật, anh đón cô đến nhà thờ, đưa cô đi tham gia những buổi sinh hoạt của nhóm sinh viên công giáo. Những năm tháng sinh viên dần cũng trôi qua, anh và cô đã bên cạnh nhau suốt quãng thời gian thanh xuân ấy. Tuổi xuân cũng trôi qua mau chóng, dường như liếc mắt cái đã trở thành hư không. Hòa nhận ra anh thích Ngọc. Tình cảm ấy nhen nhói bên trong trái tim của anh không rõ từ bao giờ. Những sự đồng điều ấy, dường như đã được báo trước vào ngày hôm ấy, ngày mà anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đã không tiếc cái bánh ngọt của mình. Anh từng mơ mộng nắm tay cô bước vào thánh đường. Anh vẫn nghĩ, điều thiêng liêng nhất của một cặp đôi là được vào nhà thờ cùng với nhau, cùng nhau trao lời thề ước trước mặt Thiên Chúa toàn năng. Cùng nhau xây đắp một hạnh phúc gia đình mới dưới tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng…anh không dám mở lời với cô. Có một điều gì đó cứ giữ anh lại, một ước mơ từ thuở nhỏ, một hạt mầm đã được gieo ở trong lòng anh bao năm rồi.

Những tháng cuối cùng của thời sinh viên, áp lực bài vở làm cô mệt mỏi. Cô định rủ anh đi café nhưng chỉ có tiếng thuê bao không liên lạc được. À, cô quên mất là anh đang đi linh thao. Anh cũng có rủ cô đi chung nhưng cô đang bận rộn với bài khóa luận tốt nghiệp. Những dự định tương lai, những bộn bề bài vở đã dần kéo cô hòa vào dòng chảy tất bật của cuộc sống. Ngày lễ tốt nghiệp, cô chẳng thấy anh đâu. Cô cố gắng liên lạc với anh nhưng chẳng có chút hồi âm nào. Cô nhận ra hình như từ sau kì linh thao anh đã lặng lẽ biến mất. Cô định về quê để tìm anh nhưng dự định đó vẫn luôn bị bỏ ngõ. Cuộc sống cuốn cô đi và cô dần quên đi một người bạn, một người anh đã từng thân thiết, từng đồng hành bên cạnh cô.

***

– Ngọc về có việc nè. Mà chắc 5 năm rồi mới gặp Hòa nhỉ? Lúc gần tốt nghiệp, Ngọc không liên lạc được với Hòa.

– Sau kì linh thao, Hòa quyết định tìm hiểu ơn gọi. Nên sau đó, mình về nhà làm hồ sơ nhập chủng viện luôn. Ngọc về được lâu không?

– Ngọc về một tuần để chuẩn bị giấy tờ hôn phối. Hôm sau mời Hòa đến dự tiệc mừng của tụi mình nha.

– Ngọc nhớ báo trước để mình còn xin phép cha sở nè.

– Để khi đó Ngọc xin cha luôn cho Hòa nha.

Trời buông nhẹ những tia nắng vàng, êm đềm chiếu trên phiến lá. Những làn khói trắng phơ phất trong không trung rồi đọng lại bên vai người thiếu nữ. Dường như một cô gái từ trong giấc mơ hiện về trước mắt Hòa. Vẫn là Ngọc, nhưng anh chẳng còn là Hòa của năm đó. Mọi thứ thật bình yên nhưng phải chăng là khoảng lặng trước những con sóng ập tới.

***

Ngôi thánh đường nhỏ hôm nay rực rỡ hơn so với mọi ngày. Những đóa hoa tươi thắm được anh cẩn thận chuẩn bị đặt ngay ngắn trước bàn thờ. Là thầy giúp xứ nên anh phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho thánh lễ. Bà con giáo dân cũng đi lễ thật đông để cầu nguyện cho đôi bạn trẻ. Những nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc hiện rõ trên mặt của hai bên gia đình. Đôi bạn trẻ chậm rãi bước vào lễ đường. Hòa lẳng lặng nhìn từ bên ngoài, phía bên kia nhà thờ, vẫn là những làn khói đồng được đốt lên. Ngọc từng nói thứ cô yêu nhất là hương khói đồng ở quê mình, nên ngày quan trọng nhất cô cũng chọn về vào mùa hè rực rỡ. Từ trong làn khói đồng đó, Hòa nhìn thấy cô xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng. Mọi người không tiếc lời dành cho cô dâu. Tuyệt thật! Cô dâu có nụ cười ngọt ngào, trên người mang một chiếc áo dài trắng vừa lịch sự vừa trang trọng cho lễ cưới của mình. Mái tóc đen óng ả bay trong từng bước chuyển động của cô dâu làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho người đàn ông đang đứng bên cạnh cô ấy. Phải tuyệt như thế nào mới có thể được đứng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp như thế. Ở giáo xứ nhỏ này, không có nhiều giáo dân, nên lâu lắm mới có một thánh lễ hôn phối diễn ra. Trong khung cảnh tấp nập người đi lễ, nhộn nhịp, những bản thánh ca lễ cưới vang lên khiến cho lòng người cũng xao động.

***

Anh không biết nên chọn lựa thế nào? Làm sao để cân bằng được tình cảm trong bản thân mình. Cơ thể là Chúa cho, và thứ tình cảm đang đau đáu từng ngày trong tim anh cũng là Thiên Chúa. Nhiều đêm trằn trọc Hoà không ngủ được. Anh rối bời. Anh nhận ra phần tình cảm anh dành cho cô, đó là thứ tình cảm đơn phương xuất phát từ phía chính bản thân anh. Hòa không biết Ngọc xem anh là một người bạn thân, một người anh trai, hay có chút tình cảm nào đó đối với bản thân anh hay không? Rối rắm quá! Anh sẽ ngỏ lời theo đuổi cô, cùng cô xây dựng những tương lai sau này hay sẽ dừng lại và theo đuổi ơn gọi thánh hiến?

Anh đi linh thao để tâm hồn mình được thanh tĩnh lại. Anh muốn tìm ra được lựa chọn cho hành trình phía trước của mình. Sau kì linh thao, anh đã đưa ra quyết định. Một quyết định không khó khăn nhưng để lại cho anh một chút tiếc nuối và chia ly. Quyết định đó làm anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô. Có lẽ anh và cô chỉ là những người tình cờ gặp nhau trên hành trình của cuộc đời. Những người cùng nhau đốt cháy những giai đoạn thanh xuân tươi mát của tuổi trẻ. Anh đổi số điện thoại mới, cắt đứt mọi liên lạc với cô. Anh muốn dứt khoát trong quyết định của mình. Đôi khi, cô xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh tự nhủ: “Chắc cuộc sống của cô vẫn ổn”. Cô có cuộc sống của riêng cô và anh đang theo đuổi cuộc sống của riêng anh. Những dòng suy nghĩ đó, những đêm trằn trọc như thế kia cũng qua đi, thấm thoát trôi qua năm năm. Nhiều lúc Hòa chẳng còn nhớ nhiều đến Ngọc nữa, dường như anh quên mất có một cô gái như vậy đã từng hiện diện trong đời sống của anh. Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Thế nhưng, thật trớ trêu khi anh nhận được bài sai giúp xứ, anh sẽ giúp xứ tại giáo xứ của cô. Anh nhớ lúc lần đầu tiên gặp cô, anh đã hứa sẽ đến thăm giáo xứ của cô nhưng anh không ngờ anh lại đến nơi đây với lý do như thế này. Anh đã nhiều lần tự hỏi: liệu khi gặp cô anh sẽ như thế nào? Liệu anh có ổn hay không? Anh cũng không chắc nữa.

Trong làn khói đồng thơm phảng phất như trong giấc mơ của Ngọc, Ngọc tiến vào nhà thờ như một cô tiên hạ trần. Anh đã từng mong ước viễn cảnh này sẽ xảy ra. Anh cũng đã nghĩ đến giây phút nắm tay cô vào lễ đường. Anh sẽ hứa trọn đời chung thủy với cô, anh sẽ trao cho cô chiếc nhẫn để nói lên tình yêu của anh dành cho cô. Trước mặt Thiên Chúa, anh sẽ trao cho cô những tương lai đầy hứa hẹn để Chúa quan phòng chúc lành. Anh chợt nhận ra anh vẫn còn thương cô. Cái tình cảm ấy vẹn nguyên, đẹp đẽ và long lanh. Tình cảm của sự rung động đầu đời, của tuổi thanh xuân mơ mộng, mấy ai có thể bỏ quên được. Nhưng, anh cất nó vào sâu trong lòng, vào miền kí ức đẹp đẽ. Anh đang có một mối tình mang tên Giêsu, mối tình dâng hiến. Có những người được sinh ra để sống cho những điều khác. Và anh nghĩ bản thân mình là như vậy. Nhận được hồng ân từ Thiên Chúa và anh dùng cuộc đời mình để hiến dâng trả lại tất cả mọi thứ. Đó là sứ mệnh, là lời hứa, là ước mơ và cả là những mong ước từ thuở ban sơ Chúa mới cho anh hình hài trong bụng mẹ. Anh biết ơn vì Chúa đã gọi tên anh giữa hàng tỷ người ngoài kia để đi theo con đường Thập Giá. Và anh cũng cảm ơn Chúa vì đã cho anh một sự rung động, một trái tim yêu, một điều dũng cảm trong cuộc sống với Ngọc.

***

Ngước nhìn lên thánh giá, anh thấy bình yên và nhẹ nhàng, phải chăng ý Chúa đã đưa anh đến giúp xứ nơi mảnh đất này. Anh cúi đầu tạ ơn Chúa. Anh nhìn đôi hôn phối đang trao nhẫn cho nhau. Anh tự nhủ: “Cảm ơn em và hãy thật hạnh phúc em nhé.” Trời cuối tháng năm, người ta đốt rơm trên những cánh đồng. Hòa vang vọng âm thanh của bài hát “Con quỳ đây, dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con, người bạn đường giống như bạn đời…”

Rất nhiều mùa hạ trôi qua, và đây là mùa hạ đầu tiên Hòa cảm nhận được vẻ bí ẩn của hương khói đồng. Rồi tháng năm đi qua, chợt nghe toàn mùi thương nhớ, những ký ức ngày xưa dần chạy qua không còn ngước đầu nhìn lại.