MÃ SỐ: 72-V29
Nhựa Sống
Trong dòng chảy vô thường của cuộc sống, giữa những bộn bề của công việc, có một điều mà chúng ta thường quên mất: tinh thần hiệp thông. Nơi những cuộc sống riêng lẻ giao thoa, nơi những mảnh đời va chạm, chính là nơi tình người nảy nở. Tinh thần hiệp thông không chỉ là sự giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, mà còn là sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Tôi nhớ về ngôi làng nhỏ Xứ Đại của mình, nơi có những con đường mòn uốn lượn giữa cánh đồng xanh tươi. Người dân nơi đây luôn sẵn lòng chào đón nhau bằng những nụ cười ấm áp, không chỉ vì sự quen biết mà còn bởi một điều gì đó sâu sắc hơn: đó chính là tình thương. Những buổi sáng, trước khi bắt đầu công việc, chúng tôi thường tập trung tại nhà thờ. Trong không gian yên tĩnh, mọi người cùng nhau cầu nguyện, dâng lên Chúa những tâm tư, ước nguyện cho bản thân và cho cả cộng đồng. Trong mỗi buổi cầu nguyện, tôi cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa những người dân trong làng. Chúng tôi không chỉ cầu xin cho mình mà còn cho nhau. Khi một người gặp khó khăn, những người khác lập tức sẵn lòng giúp đỡ, như những nhánh nho quấn quýt bên nhau, cùng nhau lớn lên dưới ánh nắng mặt trời. Đó là lúc mà tinh thần hiệp thông trở thành ánh sáng, soi đường cho chúng tôi vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Hãy thử hình dung một mùa hè oi ả, khi đất đai cằn cỗi và nước từ các dòng suối cạn kiệt. Nỗi lo lắng bao trùm khắp làng, nhưng giữa lúc khốn khó ấy, mọi người vẫn tìm thấy cách để giúp đỡ nhau. Những buổi làm vườn chung được tổ chức, nơi mỗi người đều góp một tay, dù là những cánh tay gầy gò hay những đôi tay mạnh mẽ. Cùng nhau cày cuốc, cùng nhau chăm sóc, chúng tôi không chỉ chăm sóc cho đất đai mà còn chăm sóc cho tâm hồn của nhau.
Có một lần, khi một gia đình trong làng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mọi người đã không ngần ngại quyên góp lương thực, quần áo và tiền bạc để giúp đỡ họ. Tôi vẫn nhớ hình ảnh những người phụ nữ xúm lại, cùng nhau chuẩn bị những món ăn từ những thực phẩm còn lại. Họ nói cười, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, và bữa ăn trở thành dịp để gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Tình yêu thương và lòng sẻ chia đã thổi hồn vào những món ăn đơn giản, biến chúng thành bữa tiệc của tình người.
Sống tinh thần hiệp thông không chỉ là những hành động cụ thể, mà còn là sự thấu hiểu, cảm thông với những gì người khác đang trải qua. Trong những lúc khó khăn, chúng ta thường tìm đến nhau, nhưng trong những giây phút hạnh phúc, chúng ta cũng cần chia sẻ niềm vui ấy. Mỗi lần có dịp lễ hội, mọi người lại tụ họp, cùng nhau ca hát, nhảy múa. Những nụ cười, những cái ôm, những cái bắt tay trở thành ngôn ngữ kết nối chúng tôi lại với nhau. Đó là lúc mà tình yêu thương trở thành nhịp đập chung, hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu đầy màu sắc. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng sống tinh thần hiệp thông chính là một hành trình. Đó không phải là đích đến mà là quá trình mỗi ngày chúng ta cùng nhau xây dựng. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi cử chỉ giúp đỡ, mỗi tiếng cười đều là những viên gạch mà chúng ta đặt vào nền móng của tình người. Chúng ta cần nhau, không chỉ trong những lúc khó khăn mà còn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất là tinh thần hiệp thông không chỉ gói gọn trong một cộng đồng hay một ngôi làng. Nó có thể lan tỏa ra xa, kết nối những người xa lạ trở thành bạn bè, những người sống cách nhau hàng ngàn cây số có thể hiểu nhau qua những tấm lòng chân thành. Trong thế giới hiện đại, nơi mà công nghệ có thể kết nối chúng ta chỉ bằng một cú nhấp chuột, tinh thần hiệp thông càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta cần phải nhớ rằng, dù cuộc sống có hối hả đến đâu, lòng nhân ái và sự sẻ chia vẫn là điều quý giá nhất mà chúng ta có thể mang lại cho nhau.
Tinh thần hiệp thông không phải là một khái niệm xa vời, mà là một phần của chính chúng ta. Nó hiện diện trong từng hành động, từng suy nghĩ, từng lời nói hàng ngày. Hãy sống với tâm hồn mở, đón nhận và sẻ chia, để tình yêu thương mãi mãi là ngọn đèn dẫn lối cho mỗi bước chân của chúng ta. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi chúng ta biết sống với tinh thần hiệp thông, khi chúng ta biết rằng mình không đơn độc trong hành trình này.