MÃ SỐ: 42-V19
Chuyện đi làm vườn nho
Trong ngôi làng nhỏ bên triền núi, có một vườn nho bát ngát trải dài, nơi mà mỗi buổi sớm, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi lên những chùm nho trĩu quả. Vườn nho này không giống những vườn nho thông thường. Người ta bảo rằng, đây là Vườn Nho Nhà Chúa, một nơi đầy ắp ân sủng và tình yêu, nơi mà mỗi ai bước chân vào đều cảm nhận được sự ấm áp, bình yên mà hiếm nơi nào có được.
Những người dân trong làng từ nhỏ đã nghe kể về vườn nho ấy, nhưng không phải ai cũng dám bước vào. Người ta sợ rằng mình không xứng đáng, sợ rằng mình không đủ tài năng để chăm sóc cho vườn nho Thánh thiêng . Tuy vậy, có một nhóm người trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và lòng tin, đã quyết định cùng nhau đi kêu gọi mọi người đến vườn nho làm việc.
Ngày hôm đó, nhóm thanh niên tụ họp lại họ rủ thêm những người bà con láng giềng trong và ngoài giáo xứ, bất kể có đạo hay dân lương cùng nhau lên đường. Đứng trước cánh cổng gỗ lớn dẫn vào vườn nho. Lòng ai cũng hồi hộp, nhưng ánh mắt của họ lấp lánh niềm tin và sự phấn khởi. Họ nhớ lại lời Cha xứ từng nói: “Chúa không chọn những người giỏi nhất, mà chọn những người có tâm, có lòng. Vườn nho này không cần bạn hoàn hảo, chỉ cần bạn thật tâm.”
Cánh cổng dần mở ra, và họ bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm họ ngỡ ngàng. Những hàng nho xanh mướt, những chùm nho mọng nước lấp lánh dưới nắng, gió nhẹ thổi qua khiến cả khu vườn như sống động và đầy sức sống. Họ bắt tay vào công việc với niềm hứng khởi.
Quốc việt, một chàng trai trẻ nhất nhóm, luôn là người lạc quan và năng động. Cậu hăng hái dẫn đầu, cầm chiếc kéo cắt tỉa những cành nho khô héo, nhắc nhở mọi người cách chăm sóc nho sao cho đúng cách. Nguyệt Nga, cô gái dịu dàng và chăm chỉ, nhẹ nhàng nhặt từng chiếc lá rơi, tưới nước cho những gốc nho. Còn phong, một chàng trai vốn trầm tính, lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự có ích. Cậu cẩn thận buộc những chùm nho nặng trĩu vào giàn, sợ chúng gãy vì sức nặng của quả. Còn những người làng xóm và dân lương thì cùng nhau tập tành cách chăm sóc, cách tỉa, cách uốn, bắt sâu, vun đất, bỏ phân và tưới nước.
Cả nhóm không ai nói với ai câu nào về sự mệt nhọc. Họ làm việc trong sự hòa hợp, tiếng cười, tiếng nói vang lên rộn ràng giữa vườn nho. Mỗi người đều thấy mình là một phần của vườn nho này, và trong từng giọt mồ hôi rơi xuống đất, họ nhận ra rằng, tình yêu của Chúa không chỉ nằm ở những lời cầu nguyện, mà còn ở trong chính sự nỗ lực, sự sẻ chia và hy sinh của họ.
Ngày làm việc kết thúc, tất cả mọi người ngồi nghỉ dưới gốc cây to trong vườn, ngắm nhìn thành quả của mình. Họ không chỉ thấy những chùm nho ngày càng mọng nước, mà còn thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn, yêu đời hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mỗi người đều hiểu rằng, công việc làm vườn nho không chỉ là chăm sóc cho những cây nho, mà còn là cách họ chăm sóc cho tâm hồn mình, và cho nhau.
Tuấn Kiệt nhìn cả nhóm, mỉm cười: “Chúng ta đã cùng nhau chăm sóc vườn nho này. Tớ nghĩ rằng, nếu có niềm tin, có tình yêu thương, thì chẳng có việc gì là quá khó cả.”
Ngọc Châu gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, công việc này khiến tớ hiểu rõ hơn về sự quan tâm và trách nhiệm. Khi mình làm điều gì với trái tim chân thành, kết quả sẽ đẹp đẽ hơn bất kỳ điều gì mình mong đợi.” Bỗng dưng có một bà lớn tuổi cất tiếng:
-Bà rất ngưỡng mộ các cháu, các cháu làm được nhiều việc tốt đẹp quá và có nhiều tài năng nữa, còn bà đây già rồi nên thấy bản thân mình nặng nề, yếu ớt, và vô dụng nữa chẳng làm được việc gì ra hồn cả. chắc Chúa buồn và thất vọng vì Bà lắm nhỉ?
Nguyệt Ánh: Bà ơi! Bà đừng nói thế chứ, kẻo Chúa nhân từ nghe thấy lại buồn đó. Bà đừng buồn nha, cháu kể cho bà nghe về một vị Thánh mà cháu rất mến mộ.
- Bà biết chị Thánh Têrêxa chứ!
Bà : Có phải là Thánh TêRêXa Hài Đồng Giê-su đúng không?
Nguyệt Ánh: đúng, đúng rồi bà ơi!
Bà: hình như Thánh này là vị Thánh của thời đại đúng không. Mà bà vẫn chưa biết rõ về Thánh đó.
Nguyệt Ánh: để Ánh kể cho bà nghe nhen!
- Chị Thánh này đã dành cả cuộc đời này để sống chữ “ yêu”
Bà: ồ vậy hả! sao lạ vậy ?
Nguyệt Ánh: chị Thánh đó có nói vậy nè: “ Hãy nhớ rằng không có điều gì là nhỏ bé dưới mắt Thiên Chúa. Ta hãy làm tất cả mọi việc với tình yêu.” Vậy nên bà đừng buồn nhé, đừng cảm thấy mình vô dụng nữa nhé! Vì tuy bà lớn tuổi rồi, không làm được gì nhiều nhưng bà luôn ở trong vườn nho nhà Chúa và luôn hướng lòng lên Chúa để cầu nguyện cho tụi con qua những giờ kinh như vậy là bà đã làm được việc tốt rồi đó.
Bà: Ôi! Tạ ơn Chúa, cám ơn con, đã giúp bà nhận ra sứ vụ Chúa tao cho bà nhé! Bà sẽ liên lĩ dâng lời kinh nguyện cho tới muôn đời. thế là bà và tất cả mọi người cùng nhau cười.
Và từ ngày đó, mỗi tuần, họ lại cùng nhau đến vườn nho, không chỉ để chăm sóc những chùm nho, mà còn để chăm sóc cho nhau, cho tình yêu mà Chúa đã gieo trồng trong lòng họ và họ luôn ý thức,trân trọng những điều Chúa ban từ đó họ luôn tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau trong những sứ vụ Chúa trao và cùng nhau xây dựng vườn nho Chúa ở trần gian qua giáo xứ, giáo phận, hội đoàn ,gia đình, cộng đoàn ,và nhiều môi trường sống khác nhau.