Làm vườn nho cho Chúa: 22-V10 – VIÊN ĐÁ NHỎ

MÃ SỐ: 22-V10

VIÊN ĐÁ NHỎ

Cuộc sống là một phép màu, có thể xảy ra với người này nhưng lại không xảy ra với người kia. Do vậy, cuộc sống không cho ai tất cả nhưng cuộc sống lại cho chúng ta quyền chọn lựa và dám thực hiện ước mơ đó…

Vâng! Những lời trên làm tôi bận tâm và nhớ đến em, muốn nói nhiều về em, muốn cho người khác biết nhiều về em, muốn chia sẻ những hoạt động thiện nguyện mà em đang làm và nhiều điều hơn nữa… Gương sáng của em là một hình ảnh lưu dấu trong tâm trí tôi và khó phai mờ. Em sinh ra không phải là người Công giáo. Nhà em ở cạnh nhà thờ chỉ cách một vách tường và từ trong nhà nhìn ra hay trên sân thượng nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh nhà thờ. Có phải vì sự hữu duyên này đã khơi lên trong em niềm yêu mến đạo Chúa và góp những viên đá nhỏ của mình để công trình xây nhà Chúa được diễn ra tốt đẹp.

Ở cái tuổi tứ tuần, mẹ em kết hôn muộn nên việc sinh con gặp nhiều khó khăn. Em chào đời là một hồng ân mà ơn trên đã ban cho gia đình em. Mẹ bảo thời đó mẹ khó có con nên đã đi nhiều nơi xin khấn nhưng đều vô hiệu. Một lần trong chuyến du lịch vào Nam với đồng nghiệp, mẹ có nhã ý xin ơn nên đã vào một nhà thờ nọ cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ. Ít lâu sau mẹ mang thai và sinh ra mỗi mình em. Mẹ nói: Con sinh ra là một phép lạ.

Năm lớp Ba. Cha xứ mới về. Nhìn cha thân gầy ốm yếu. Thế mà Chúa lại dùng những con người như vậy để làm những việc lớn. Vào buổi tối sau một ngày làm việc mệt nhọc, mẹ thường dẫn em và chú cún qua nhà thờ đi dạo. Mỗi lần như vậy, em thấy tâm hồn bình an, không khí trong lành, dễ hòa mình vào thiên nhiên dù biết nhà em nằm gần trung tâm thành phố. Và thế rồi, tình duyên của em nở hoa từ đây.

Hôm đó nghe mẹ nói chuyện với mấy cô tới làm tóc, cha xứ chuẩn bị xây nhà thờ mà không đủ tiền, nghe đến đây em liền hỏi mẹ: mẹ ơi, con góp được không mẹ. Mẹ mỉm cười và nói: tiền đâu con góp. Em đáp: tiền con bỏ heo đất. Mẹ gật đầu đồng ý và thế rồi em chạy vào phòng mang con heo đất ra tính được vài triệu, đưa mẹ mang qua cho cha.

Tôi không biết tiền ở đâu em có nhưng chỉ được kể lại, ngoài tiền mẹ cho em để dành, có khi tiền của các bạn của bố mẹ tới nhà chơi, họ hàng, tiền lì-xì, quà của các bạn tặng sinh nhật, tiền em nhận được từ các cuộc thi và cả tiền em bán ve chai… em quyên góp lại và bỏ vào heo đất. Tổng cộng số tiền mà em dâng cúng cho nhà thờ hơn mười triệu. Thực sự mà nói không gì diễn tả cho hết được tình yêu và lòng mến mà em đã dành cho công việc xây nhà thờ. Điều em muốn cũng là điều bao người muốn và chính hành động của em, những viên đá nhỏ em góp đã làm nên những điều kỳ diệu, một sự diệu kỳ vượt quá sức tuổi của em.

Một chuyện cảm động hơn nữa, năm em học lớp Sáu, hôm đó em mang con heo đất qua nhà xứ, em gặp cha xứ và nói với ngài rằng: cha ơi, cha đập con heo này ra đi, trong này con không biết có bao nhiêu tiền nhưng con tặng cha một nữa để cha xây nhà thờ còn phần còn lại của con. Khi nghe em nói khiến cha ngỡ ngàng và xúc động.

Qua việc làm và hành động của em khiến tôi thán phục. Tôi hạnh phúc vì được giúp xứ tại nơi em ở. Tôi có dịp tiếp xúc và nói chuyện với em. Em là một người ít nói nhưng vui vẻ, dễ gần, em hồn nhiên như một thiên thần. Ước nguyện của em đã thành hiện thực, nhà thờ được khánh thành và cung hiến ngày 24 tháng 4 năm 2024. Em vui lắm vì những viên đá nhỏ của em đã xây nên một ngôi nhà thờ đẹp, khang trang, lộng lẫy đứng gần lòng thành phố.