MÃ SỐ: 57-V23
BÀ GÓA NGHÈO CỦA CHÚA KITÔ
Mỗi cuộc đời dành riêng đều cưu mang nơi mình một sứ mạng. Họ không chọn sống cho riêng mình nhưng sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Từ chính những khát vọng đơn sơ ấy, Thiên Chúa đã vẽ nên sứ mạng tuyệt diệu trên cuộc đời của mỗi con người. Để từ viễn tượng của sứ mạng, hình ảnh về một “ bà góa nghèo” như được bừng sáng lên trên phông nền của tình yêu, của tinh thần phục vụ,…
“ Bà góa nghèo” là tên gọi tôi dành riêng mỗi khi nói về bà. Tôi chẳng rõ tên của bà là gì, chỉ biết mọi người trong xóm vẫn quen gọi bà với cái tên thân thương là “Bà sáu”. Bà quả thật là một người nghèo thực sự trong chính cái xã hội sầm uất này. Bà sống một mình trong căn nhà ọp ẹp nằm ngay ở cuối con đường. Không chồng, không con cháu, không của cải, cũng chẳng có lấy một thứ gì xem ra là quý giá,… thứ tài sản quý giá nhất bà có trong cuộc đời, chính là “Tình yêu”. Tình yêu dành cho Chúa và cho Mẹ Maria,..
Tiết trời đã vào thu, những tia nắng bất chợt xuyên qua hàng cây, trải vàng trên các phiến lá như đang khiêu vũ khúc hát ngày mùa. Còn bà sáu, vẫn cứ đưa từng nhịp chổi đều đặn nơi phía góc sân nhà thờ, cứ thế bà lần mò quét từng chiếc lá, cặm cụi nhặt từng cái rác, cái lon, chai nhựa người ta bỏ nơi những gốc cây. Dù đứng giữa cái nắng oi bức của mùa hè, hay giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông bà vẫn luôn miệt mài với công việc rất đỗi quen thuộc này. Bà sáu khởi đầu ngày mới với thánh lễ ban sáng, bà dâng trọn ngày sống hôm nay cho Chúa. Bởi thế, chẳng thể ngạc nhiên khi trên khuôn mặt bà luôn toát lên sự thánh thiện, bình an trông đến lạ thường.
Dù rằng, ngày sống của bà là chuỗi những công việc phục vụ không tên. Thật âm thầm, thật khiêm tốn, nhưng lại chứa đựng cả một khung trời tình yêu của bà dành cho Chúa, cho ngôi thánh đường bà đã gắn bó hơn nửa cuộc đời. Nhiều người trong xóm cứ hay hỏi bà: “ Sao bà lại mất giờ cho những chuyện của thiên hạ như thế? Không có bà thì cũng đầy người ra đó làm. Bà mà bệnh, nằm ra đấy thì rõ khổ bà ạ!” Bà sáu chỉ nhoẻn miệng cười, trả lời cách đầy xác tín: “ Tôi con của Chúa, có Chúa lo cả thảy. Mà Chúa tôi phục vụ, thì tôi cũng phải phục vụ luôn… Nhưng rồi, ở cái tuổi xế chiều của tôi, thì phục vụ thế nào được, ngoài những công việc nhỏ bé, tầm thường mà tôi có thể làm,…” giọng nói của bà run run, như có chút gì đó ưu tư, chút gì đó tiếc nuối cho khát vọng mãnh liệt luôn thổn thức trong trái tim bà. Dường như những việc bà sáu cho là nhỏ bé, tầm thường lại trở nên phi thường khi bà luôn làm với tất cả lòng yêu mến dành cho Chúa. Nơi bà sáu không chỉ có tinh thần phục vụ quên mình mà còn có một tấm lòng quảng đại dâng hiến cao vời. Từng tờ tiền lớn nhỏ một ngàn, hai ngàn, nhiều nhất là hai mươi ngàn đồng được bà xếp thẳng tắp. Mỗi độ cuối tháng, bà sẽ dùng số tiền dành dụm, tích góp được qua việc nhặt ve chai để dâng cúng cho nhà thờ, dâng hoa cho Đức Mẹ. Số tiền bà dâng cúng xem ra chẳng đáng là bao so với muôn người dâng cúng ngoài kia. Nhưng với bà, đó là cả một gia tài, là tất cả những gì bà có được trong cuộc đời. Chỉ thế thôi, nhưng chắc hẳn trước mặt Thiên Chúa, bà đã cho nhiều hơn ai hết và là người được đẹp lòng Chúa nhất. Tôi tưởng chừng như bà chính là “bà góa nghèo” bước ra từ trang Tin mừng của Thánh Luca. Thật đẹp và thật thánh thiện dường bao…
Chúa nhật cuối tuần, tôi sang nhà bà, thật bất ngờ với đám đông bọn trẻ đang vây xung quanh bà. Tôi tò mò tiến lại gần, một khung cảnh tuyệt vời của bọn trẻ trong xóm. Chúng đang há hốc mồm ra nghe những câu chuyện bà kể trong Kinh Thánh, trong những thời kì đạo Công giáo bị bách hại,… ánh nắng chiều sau cơn mưa lọt qua kẽ lá e ấp, khẽ chiếu xuống con người với đôi vai gầy ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Bà như một nhà truyền giáo vĩ đại của cả xóm Gò này. Những câu chuyện bà kể, những công việc bà làm, dần dà theo dòng thời gian như được thấm nhuần vào tâm hồn của bọn trẻ nơi đây. Nhờ đó, chúng biết đến Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Chúng bắt đầu đến nhà thờ, đến với thánh lễ, tham gia các hoạt động của giáo xứ,…Đây quả là niềm vui lớn lao cho sứ mạng truyền giáo. “ Bí quyết nào giúp bà sáu luôn sống an vui, vượt thắng mọi khó khăn, đau khổ trong cuộc đời như thế?” Tôi mạo mụi đến bên hỏi bà. Bà nở nụ cười trìu mến với tôi. Bà hướng mắt nhìn lên bàn thờ Chúa và bảo: “ Bí quyết của bà chính là Tình yêu với Chúa và Mẹ Maria, đấy cháu ạ!” “ Nếu không có Chúa bà đã không sống đến hôm nay. Nếu không có Đức mẹ, bà đã ngã gục trước sức nặng của thập giá.” Nghe những lời bà nói, tôi lại càng mê mẩn hơn con người đang hiện diện trước tôi đây. Tình yêu của bà nơi thập giá thật lớn lao kì vĩ, nó như sức mạnh đỡ nâng bà trong những đêm tối của đức tin,… Qủa thật, tình yêu thánh giá có khi dâng cao nhưng cũng có những chiều chùn xuống vì sức khỏe, thời gian,… nhưng ắt hẳn sẽ có bình an, hạnh phúc xen lẫn những đau đớn mất mác, có bình minh ngập tràn nắng ấm nhưng rồi hoàng hôn lại buông xuống,… Tất cả đã đan dệt nên cuộc đời của bà sáu, “bà góa nghèo” của Chúa Kitô. Dù cuộc sống có đối xử khắc nghiệt với bà nhưng cũng không làm lịm tắt đi ngọn lửa yêu mến Chúa, ngọn lửa của lòng hăng say phục vụ luôn bừng cháy trong con người của bà.
“Hồng ân Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con…” Tiết trời se lạnh hòa quyện cùng làn gió mưa bay, những lời ca của tác giả Fa lê cứ luôn vang vọng trong tôi. Tôi thầm cảm tạ Chúa vì hồng ân và sứ mạng Chúa gửi trao trên cuộc đời tôi. Như “ người mục tử phải có hồn Tông đồ” lẽ nào niềm tin và sứ mạng của tôi chỉ dừng lại nơi công việc với hai từ “bổn phận” và “trách nhiệm”. Đến khi nào tình yêu Chúa trong tôi mới thực sự lớn lên, đến khi nào tôi mới biết cởi bỏ con người cũ của mình để quảng đại dấn thân trên cánh đồng truyền giáo của Chúa… Hình ảnh “Bà góa nghèo” bỗng hiện về rõ nét trong tâm trí tôi, hồn tông đồ của bà như đánh thức con người đang ngủ quên trên chính vỏ bọc an toàn của đời mình. Lòng hăng say cùng tinh thần phục vụ trong tôi như cục than hồng âm ỉ, bỗng được được bừng cháy lên nhờ ngọn lửa của “bà góa nghèo”. Ước mong không chỉ riêng tôi nhưng mỗi người chúng ta cũng được đánh thức bởi tình yêu và lòng khao khát được dấn thân, được phục vụ cho Chúa. Chẳng phải đợi đến những việc lớn lao vĩ đại mới bắt đầu dấn thân, mới cho là phục vụ. Nhưng hãy bắt đầu từ những công việc nhỏ bé nơi giáo xứ, nơi cộng đoàn chúng ta sống, những nơi chúng ta hiện diện và những người chúng ta gặp gỡ… Bạn và tôi, những người trẻ của Đức Kitô, hãy sẵn sàng ra đi, sẵn sàng dấn thân, cùng nhau đi làm vườn nho cho Chúa.