Làm vườn nho cho Chúa: 41-V18-Ánh Mắt Tử Đạo

MÃ SỐ: 41-V18

Ánh Mắt Tử Đạo

Ở một làng nọ của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, có trồng một cây đa trên lối đi ra cánh đồng lúa. Hôm nay dưới gốc đa, một người sẽ bị thiêu sống.

Trời nhiều mây. Giàn thiêu đã dựng. Dân chúng đến xem. Một cậu bé cố gắng nắm tay mẹ chen vào đám đông. Vài người lính cầm giáo chặn ngang, không cho người dân vào trong khu vực xử án. Giữa những tiếng nói thở, cậu bé thấy một người đàn ông tay bị trói, đang được giải ra pháp trường. Ông ta gầy, tóc bết, mặt đăm đăm, xương vai lòi ra khỏi tấm áo rách. Khi người đàn ông đã quỳ dưới giàn thiêu, quan xử án bước tới trước mặt.

– Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối, nếu ngươi chịu bỏ đạo, ta sẽ xem xét lại.

Người đàn ông ngước lên nhìn quan, ánh mắt đầy xác tín.

– Tôi không bao giờ bỏ đạo.

– Được, quân cứng đầu, muốn chết thì cho chết.

Quan đọc bản án xong, bước ra. Hai người lính tiến lại lôi người đàn ông lên giàn thiêu. Cậu bé quay sang hỏi mẹ:

– Sao ông đó bị thiêu chết vậy mẹ?

Người mẹ lấy tay áo quệt vội mồ hôi.

– Ông ta là đạo trưởng truyền đạo Công giáo, trái phép vua.

Người đàn ông bị trói vào cây cột giữa giàn thiêu. Cậu bé trông thấy ông nhìn về phía chân trời xa. Đôi mắt mở to, sáng rực còn hơn chính ngọn lửa sẽ thiêu đốt ông. Cậu bé bị hớp hồn bởi ánh mắt ấy. Ánh mắt thẳng lọn, như đóng băng những đám mây đang trôi. Ánh mắt không toát lên sự căm phẫn hay sợ sệt, trong đó chỉ có bầu trời và suối nguồn thinh lặng.

Quân lính bịt mắt người đàn ông lại, tưới dầu châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng phụt lên bao trùm thân thể người bị thiêu. Lạ thay giữa khói lửa mịt mùng, cậu bé không nghe thấy tiếng kêu la mà lại nghe thấy tiếng hát và lời cầu nguyện.

– Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để vâng theo ý Chúa. Xin Chúa rủ lòng thương đón nhận linh hồn con về với Ngài.

———————

Nghề dệt tơ không đủ nuôi sống gia đình, nên năm mười chín tuổi, hắn đi lính. Nhờ người quen, hắn được tuyển vào phủ Nam Định. Tháng đầu hắn học luật lệ trong phủ, sau học binh đao. Mỗi quý, lính như hắn nhận được ba mươi quan tiền đồng, ba yến thóc và hai bộ quần áo. Tiền kiếm được hắn cho em gái một phần, còn lại để dành cưới vợ.

Tháng tư năm Tân Sửu, quan tổng đốc Nam Định là Trịnh Quang Khanh kéo năm trăm lính đến làng Phúc Nhạc, tỉnh Ninh Bình, để lùng bắt các đạo trưởng Công giáo. Thổi cơm ăn xong, đoàn người đi ngay trong đêm. Trời vừa sáng thì đến nơi. Hắn cùng quân lính hăng hái lục tung mọi ngóc ngách trong làng. Tên Đễ, từng là trợ lý cho một đạo trưởng, tới ghé tai quan vừa nói vừa chỉ trỏ về phía cuối làng.

Lập tức quan dẫn theo tốp lính trong đó có hắn ập vào một căn nhà có khu vườn rộng. Trước nhà có ao cá và đám rau lang. Một người đàn bà ngoài sáu mươi nhỏ người, mặt xương, đội khăn, quần vén ống bẹn, đang quét rác cùng với người con gái trẻ. Quan Trịnh Quang Khanh bước tới chỗ người đàn bà.

– Bà là chủ nhà này?

– Bẩm quan, đúng vậy.

– Bà tên gì?

– Con tên là Thành. Mọi người hay gọi con là Đê.

– Còn cô này?

– Đây là con gái của con.

Quan nhìn một vòng quanh nhà.

– Bà Đê này, bà có giấu mấy tên đạo trưởng ở trong nhà không?

– Bẩm quan, con phận đàn bà yếu đuối nào đâu dám chứa chấp đạo trưởng ạ.

Quan liền thay đổi sắc mặt.

– Bà định chối à. Có người nói với ta chúng nó mới chạy vào đây. Nếu có thì nộp ra, ta tha cho. Còn không thì đừng trách.

– Bẩm quan, con không có ạ. Xin quan xét lại cho con ạ.

Quan phất tay.

– Lục soát nhà này.

Hắn cùng quân lính chia ra tìm kiếm khắp nhà bà Đê. Lúc hắn đi ngang qua hai mẹ con, cô con gái nép vào tay mẹ. Hắn phát hiện ra một đoạn mương nhỏ phía sau lưng hai mẹ con phủ đầy rơm rất đáng nghi. Hắn liền đi về phía con mương. Một con mương khô. Hắn cầm cây giáo hất tung đống rơm lên và hét lớn:

– Bẩm quan. Tôi tìm thấy một tên đạo trưởng đang trốn ở dưới mương.

Bà Đê đứng thần người, không nói lời nào, mặt trắng bệch. Quan tổng đốc nhìn chòng chọc vào bà.

– Giờ thì bà còn chối được không. Bay đâu, thu hết tài sản, bắt con mụ già này cùng tên đạo trưởng đem về phủ.

Quân lính xông tới tóm lấy bà Đê. Đứa con gái bị đẩy ngã xuống đất. Một tốp lính khác lôi ông trùm Cơ, hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá và mấy người khác từ hướng nhà ông trùm đi ra. Tất cả bị đóng gông áp giải về Nam Định để xét xử. Đoàn người đi xuyên đêm. Đường đã xa, lại thêm cái gông quá nặng, bà Đê nhiều lần ngã gục trên đường. Đám lính phải thay phiên nhau đỡ bà đi.

Về tới Nam Định, bà Đê bị giam chung với hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Ở công đường, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh ra sức dụ dỗ nhưng bà vẫn nhất quyết không bỏ đạo, cũng như khai ra nơi trú ẩn của các đạo trưởng khác. Tức tối, quan ra lệnh đánh bà tàn nhẫn.

Thấy đòn roi không làm bà lung lay, quan cầm Thánh giá vứt xuống đất.

– Hãy bước qua Thánh giá, ta sẽ cho bà một con đường sống.

– Tôi tôn thờ Thánh giá Chúa. Tôi sẽ không bao giờ bước qua.

– Bà tin vào Đức Chúa Trời sao?

– Tất nhiên.

Quan cười lớn.

– Đâu bà chỉ cho tôi xem, Đức Chúa Trời của bà đâu? Nếu hắn có thật, hắn đã không để bà chịu đòn như thế này. Bước qua Thánh giá đi, ta sẽ thả bà về sum vầy cùng gia đình.

– Có chết tôi cũng không bỏ đạo. Muốn làm gì tôi thì làm.

– Láo. Bay đâu, đánh tiếp cho ta. Chẳng nhẽ cả cái tỉnh Nam Định này, ta lại chịu thua một con mụ đàn bà hay sao?

Quân lính đánh bà dã man, vừa đánh vừa kéo bà bước qua Thánh giá. Bà Đê dù đau đớn vẫn cố lết tới ôm lấy Thập tự.

– Lạy Chúa, xin thương giúp con, con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa, nhưng vì con là phận đàn bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưỡng ép con đạp lên Thánh giá Ngài.

Thấy bà vẫn cứng lòng, quan ra lệnh túm tay áo và hai ống quần bà rồi thả rắn độc vào trong. Ngay lúc đó bà giữ được bình tĩnh. Bà đứng thẳng, đầu ngẩng cao không nhúc nhích, nên rắn không cắn, chúng lượn vài vòng rồi bò ra.

Bực mình quan ra lệnh đánh dữ dội hơn. Hắn cầm cây roi quật tới tấp vào người bà. Những vết thương cũ chưa lành nay chồng thêm những lằn roi mới, máu rỉ ướt cả áo quần.

Đánh được hơn bốn mươi cái thì bất chợt bà Đê ngước lên nhìn hắn. Hắn rùng mình trước ánh mắt của bà. Và ánh mắt hớp hồn hắn năm xưa hiện về. Ánh mắt của người đàn ông bị thiêu sống. Ánh mắt đóng băng những đám mây, giờ đây đóng băng hắn giữa trời nắng chói chang. Cái hung hăng của hắn bắt đầu rơi rụng như những giọt mồ hôi lăn trên gò má. Tay hắn cứng đơ. Hắn thả từng nhát đòn nhẹ dần.

– Mày đánh gì nhẹ hều vậy Nhiêm?

Nói rồi tên lính kế bên xông tới giựt ngọn roi từ hắn và vụt mạnh vào người bà Đê. Hắn đứng nhìn, đầu óc choáng váng.

Đánh xong, hắn và một tên lính nữa dìu bà Đê vào ngục. Thấy bà Đê bê bết máu, hai nữ tu Mến Thánh Giá xông tới đỡ lấy bà, khóc nức nở. Khi bà Đê đã nằm xuống và uống một ngụm nước, hắn bảo:

– Sao bà không nhận tội đại đi, có mất gì đâu, còn tránh được đòn.

Bà Đê cố đưa mắt nhìn hắn, thều thào qua cuống họng:

– Làm vậy là tôi có tội với Chúa. Nếu ai đó kêu anh chối bỏ cha mẹ mình. Anh có chịu không?

Nhắc tới cha mẹ, hắn chùng xuống. Cha hắn chết sớm. Mẹ hắn trạc tuổi bà Đê, mới mất gần đây. Bà thương hắn vô cùng, làm việc ngày đêm nuôi đàn con. Ngày mẹ hấp hối, hắn không về kịp. Nhìn bà Đê, hắn thấp thoáng thấy hình bóng mẹ mình. Hắn chạnh lòng.

– Bà không thấy đau sao?

– Chúa ban sức mạnh cho tôi. Đức Mẹ nâng đỡ tôi. Nên tôi chịu đựng được.

– Cứ như vầy sớm muộn gì bà cũng bị xử tử.

– Giết tôi cũng được. Nếu chết mà được lên thiên đàng thì tôi sẵn lòng.

Hắn không hỏi nữa, bước ra ngoài cho lính canh khoá cửa ngục, rồi đi ra chỗ vại nước, múc một gáo nước, vừa uống vừa bâng khuâng nhìn trời.

Hôm sau cô Nụ, con gái út của bà Đê đến thăm mẹ. Hắn nhận ra ngay cô Nụ chính là người hắn đã gặp hôm bắt bà. Lính áp giải bà ra trước sân để gặp con. Vừa nhìn thấy mẹ người tiều tuỵ đeo gông cùm, cô Nụ chạy tới ôm chầm lấy bà, tru lên khóc.

– Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm, áo mẹ đẫm máu rồi.

Bà Đê đưa tay chạm mặt con gái.

– Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?

Đợi cho con gái bình tĩnh lại, bà Đê căn dặn:

–  Con hãy về chuyển lời mẹ đến với anh chị em con, nhớ coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối nguyện kinh, dâng lễ, cầu nguyện cho mẹ vác Thánh giá đến cùng. Không bao lâu nữa, mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng.

Chứng kiến cảnh này, hắn động lòng. Hắn cứ nhìn mãi hai mẹ con bà Đê. Cô Nụ khiến hắn nhớ về người em gái nhỏ của hắn. Rồi hắn hồi tưởng lại những giây phút hạnh phúc bên gia đình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy day dứt về những gì đã làm.

Cứ thế, bà Đê bị nhốt trong ngục. Sức yếu, ăn uống kham khổ, lại thêm chứng kiết lỵ khiến bà sốt miên man hơn hai tuần lễ. Vào một buổi sáng, cai ngục chạy ra báo tin bà Đê chết. Quan Trịnh Quang Khanh xuống xem, sai quân lính đốt ngón chân bà để xác nhận chắc chắn bà đã chết, sau đó đem xác chôn ở pháp trường Bẩy Mẫu.

Mấy đêm sau khi bà Đê chết, hắn không ngủ được, mắt cứ mở trao láo. Đêm nay cũng thế. Trời khoảng canh hai, hắn mò dậy cầm cây đèn dầu đi vệ sinh. Hắn giật thót người khi ánh đèn chiếu về phía công đường. Ở đó vẫn còn bóng dáng bà Đê, và những cực hình chính tay hắn đã gây ra cho bà. Hắn biết rõ bà Đê không có tội, bà sống đạo đức và chưa bao giờ có lỗi với ai. Bà không đáng phải chết thê thảm như thế. Hắn hối hận vì đã hại chết một người vô tội. Hắn nổi da gà. Ngọn đèn dầu leo lét. Sương lạnh rơi.

—————————–

Tin cấp báo cho biết tại huyện Mỹ Lộc có mấy tên đạo trưởng đang ẩn náu. Quan tổng đốc Trịnh Quan Khanh liền dẫn quân đến đó. Lần này ra đi hắn không còn tỏ ra xông xáo như những lần trước.

Đoàn người đến nơi, trời âm u. Hắn đi vào một ngôi miếu, mọi thứ bên trong lộn xộn, bụi giăng tứ bề. Quan sát một lượt, hắn phát hiện bên cạnh bức tượng Quan âm, có một tấm ván gỗ dựng bất thường. Hắn bước tới. Tấm ván đã cũ, được ấn khít vào khung gạch nhưng hơi lệch. Hắn đưa tay đẩy tấm ván sang một bên. Trong ánh sáng le lói, bóng một người đàn ông mặc áo đen hiện lên. Hắn giật thót người lùi lại, mắt nhìn chằm chằm người bên trong. Người kia cũng giương mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy, hắn thấy bà Đê, thấy cả người đàn ông tử đạo năm xưa. Hắn có cảm tưởng không phải một mà có đến ba đôi mắt đang nhìn mình. Một, hai, rồi ba giây trôi qua trong im lặng.

Tiếng náo động của tốp lính tiến lại gần. Một tên lính bước vào miếu.

– Ê Nhiêm. Trong đó có gì không?

Trong khoảng khắc, hắn run rẩy đẩy nhanh tấm ván lại như cũ.

– Không có gì hết.

Nói xong hắn dẫn đám lính đi qua nơi khác. Trời hửng nắng.