Làm vườn nho cho Chúa: 40-V17-Góp một bàn tay, thắp triệu yêu thương

MÃ SỐ: 40-V17

 

 “Góp một bàn tay, thắp triệu yêu thương”

Một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời, tôi cùng các anh chị em trong giáo xứ bước vào vườn nho của Chúa. Vườn nho rộng mênh mông trải dài đến tận chân trời, nơi đây có biết bao nhiêu việc cần phải làm. Mỗi người một tay, không ai đứng yên, tất cả đều hăng say trong công việc của mình. Có những anh chị đang cặm cụi tỉa cành, nhổ cỏ dại để cây nho có thêm không gian phát triển. Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mai càng làm tăng thêm vẻ đẹp của tình yêu thương và sự tận tụy. Phía bên kia, một nhóm khác đang chăm chú bón phân, tưới nước, chăm sóc từng gốc nho với tất cả sự nhẹ nhàng và chu đáo. Họ hiểu rằng, mỗi cây nho là một linh hồn cần được vun đắp bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Không chỉ có công việc chân tay, trong vườn nho của Chúa còn có những người âm thầm cầu nguyện, những người nhiệt tình rao giảng Lời Chúa và những người luôn sẵn sàng lắng nghe, an ủi những tâm hồn đang gặp khó khăn. Tất cả đều là những công việc quan trọng và cần thiết. Như Thánh Phaolô đã dạy: “Mỗi người một đặc sủng khác nhau” (1 Cr 12,4), trong vườn nho của Chúa, không có việc lớn việc nhỏ, tất cả đều góp phần làm cho vườn nho thêm tươi tốt. Điều đáng quý nhất là tinh thần đồng đội và sự nhiệt thành của mọi người. Không ai than vãn về phần việc của mình, không ai so đo thiệt hơn. Tất cả đều hiểu rằng: “Người gieo, kẻ tưới đều là một; ai nấy sẽ lãnh phần thưởng tùy theo công khó của mình” (1 Cr 3,8). Chính tinh thần này đã tạo nên một bầu khí tươi vui, phấn khởi trong công việc. Khi hoàng hôn buông xuống, nhìn lại thành quả một ngày, ai cũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Dù mệt nhọc nhưng gương mặt mọi người đều rạng rỡ. Bởi họ biết rằng, công sức của mình đã góp phần làm cho vườn nho của Chúa thêm phong phú, và qua đó, nhiều người sẽ được hưởng nếm hồng ân của Thiên Chúa. Vườn nho của Chúa luôn rộng mở và công việc không bao giờ ngơi nghỉ. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu với Chúa và tha nhân qua việc làm cụ thể. Không ai được phép đứng yên, không ai được phép từ chối lời mời gọi của Chúa. Bởi “hoa lợi thì nhiều mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37), mỗi người cần ý thức trách nhiệm của mình và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chủ vườn nho. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta hãy tự nhủ: “Hôm nay, tôi sẽ làm gì cho vườn nho của Chúa?” Và với tinh thần này, chúng ta hãy hăng say bước vào công việc, tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ làm cho mọi việc sinh hoa kết trái theo ý Người.