MÃ SỐ: 35-V14
LÊN ĐƯỜNG
– Ba ơi, đi thôi!
– Được rồi con, ba đã rõ.
Lời Khang như giục ba em phải nhanh chân lên đường kẻo không kịp. Một chuyến đi mà em chưa từng quen và cũng chưa từng biết tới. Nó được mang tên là con đường của năm Giúp xứ. Một năm rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng tới ơn gọi cũng như quyết định cuộc đời thánh hiến của em. Liệu rằng năm giúp xứ này sẽ mang đến cho Khang những bài học nào? Thành công hay thất bại?
Khang là cậu con út trong gia đình gồm có bốn người. Ba mẹ, chị và Khang. Sinh ra trong một gia đình khó nghèo, em không quản chi gian khổ. Hằng ngày, ngoài giờ học trên lớp, chiều về em phải lặn lội bờ sông để mò cua bắt ốc. Ngày nào Chúa thương thì Ngài cho em kiếm được năm ba nghìn, ngày nào Chúa ‘đi vắng’ thì hôm đó coi như thất bại. Nhưng đối với em tất cả đều là hồng ân Chúa ban.
Từ khi còn tấm bé, em đã được bà nuôi nấng. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Những câu hò, tiếng hát của bà như dòng sữa ngọt ngào nuôi lớn em từng ngày. Bà rất thương các linh mục, tu sĩ của Chúa. Bà ước ao những đứa cháu của bà cũng được Chúa gọi bước theo Ngài. Điều ước của bà chỉ có thế thôi!
Dường như Chúa đã nhìn tới bà và đã nhậm lời bà cầu xin. Thời gian mười hai năm trên ghế nhà trường đã dần trôi qua, em chuẩn bị bước vào giảng đường Đại học. Thấm thoắt bốn năm Đại học cũng xong. Trước khi quyết định sự nghiệp cho mình, em đã cầu nguyện với Chúa thật nhiều. Em không biết mình có làm được việc và phụ giúp được gì cho gia đình? Những câu hỏi liên tục ùa về như những dòng suối đang chảy về tâm trí em. Bất chợt tiếng Chúa gọi mời như luồng gió mát làm xoa dịu tâm hồn em. Nhất định, em phải đi tu. Em liền nộp đơn xin gia nhập Tiểu Chủng viện. Thời gian hai năm học tại đây đã chấm dứt, em tiếp tục bước vào một ngưỡng cửa mới mang tên Đại Chủng viện.
Thoạt đầu tiên, em còn bỡ ngỡ vì quá nhiều Chủng sinh đang theo học tại đây. Tất cả gồm sáu lớp học tại trường và một lớp đi giúp xứ. Ở Chủng viện, em là người hiền lành tốt bụng. Viếng Thánh Thể mỗi ngày là hạnh phúc cho cuộc đời dâng hiến của em. Em học khá tốt tất cả các môn học và chơi được nhiều bộ môn thể thao khác nhau.
Thời gian đến, năm giúp xứ đã mở ra trước mắt em. Ngước mắt nhìn về quãng thời gian giúp xứ, em thấy sao quá dài và quá mong manh. Kiến thức về Chúa chẳng được bao nhiêu. Công việc tay chân sao vất vả thế kia. Em đang lo lắng về năm giúp xứ này.
Sáng hôm đó, khi mặt trời đã ửng hồng. Cầm tờ giấy bài sai trong tay em vội vã đến gần ba. Nhắc ba chở em đi nhận xứ. Đi trên chiếc xe đạp khá cũ kĩ, đường xá lại lắm ổ gà em mong mau mau tới nơi. Một giáo xứ nhỏ nằm ẩn sau bụi tre làng dần dà xuất hiện. Chiếc xe đạp cứ mãi lăn bánh và dừng lại trước cổng nhà thờ. Hình ảnh một vị linh mục già đang lom khom tưới cây. Đứng cạnh góc nhà cơm. Trông ngài rất thánh thiện và đạo đức làm sao. Rồi hai ba con dắt vào chào ngài. Vị cha già vui vẻ đón nhận bài sai và dẫn em vào phòng.
Cuộc sống mới được bắt đầu từ đây. Sáng kinh chiều lễ tối Thánh Thể đó là lịch biểu thường ngày của em. Ngoài ra, thứ năm đầu tháng em phải đưa Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân trong giáo xứ. Công việc này có vẻ khá hợp với em.
Trong khu xóm nhỏ, nổi lên một nhóm người thường tụ tập vào mỗi buổi sáng. Họ mang rau, đem cá,… ra để buôn bán. Người ta thường gọi chợ ‘xóm’. Ở đó, lại có một gia đình nọ chỉ có một thành viên duy nhất nhưng cũng được gọi là gia đình. Người ta hay gọi anh là ‘Thảo cô đơn’. Một thời gian đưa Mình Thánh Chúa, em đã tìm hiểu và biết lý do tại sao người ta lại gọi chú như thế.
Lúc trước, cô nhà và chú đã chính thức kết hôn tại giáo xứ. Vì chú thích làm bạn với ma men và cờ bạc nên cô nhà đã bỏ chú ra đi sau tám tháng ăn ở với nhau. Cô bực tức khó chịu rồi âm thầm bước đi vào một buổi chiều cuối thu. Cứ tưởng đâu, sự ra đi của cô sẽ làm cho chú sớm tỉnh thức nhận ra lỗi của mình hầu trở về chung sống với vợ. Thế nhưng, thời gian đã sớm có câu trả lời cho đôi vợ chồng trẻ này. Từ nay đôi ngã chia ly. Đường anh anh đi, đường em em đi. Hai lối đi xem ra chẳng có đích chung. Về phần anh vẫn thế, cứ sáng sỉn chiều say tối đến lại lăn quay ra sàn nhà. Người làng trên xóm dưới ai thấy cũng lắc đầu. Nhiều lần, người ta nhắc nhở và khuyên anh đừng ăn uống nữa nhưng anh không chịu mà lại quát to:
– Tao biết, nhưng tao uống nào có say, tao vẫn khỏe mà, tao đẹp trai mà. Lũ tụi bay khốn nạn. Chẳng biết nếm hưởng sự đời! Đồ khốn! Cút!
Lời anh đay nghiến như những mũi dao sắt nhọn đang đâm sâu vào trái tim của mọi người. Họ thấy mình đang bị xúc phạm và bị tổn thương. Anh không cần biết họ có thật sự quan tâm và động viên anh hay không. Ngược lại, với mọi người vì mang danh là người Kitô hữu nên giáo dân ở đây luôn an ủi và nâng đỡ anh, mặc cho anh có lời ra tiếng lại. Nhưng lần này lại khác, họ đã dửng dưng với anh.
Vào một ngày trời rét đậm, bầu trời khoác cho mình một chiếc áo đen kịt, gió mùa đông tràn về khắp xóm làng. Người ta loan tin cho hay rằng thằng ‘Thảo cô đơn’ đã mất rồi. Tiếng chuông báo tử của nhà thờ lại được vang lên như đang bóp nghẹt quả tim nhỏ bé của em. Em thấy lòng mình quặng đau. Đã mấy tuần qua, em đưa Mình Thánh Chúa cho chú. Dù bị tai biến, đi đứng không được nhưng chú luôn ý thức và dọn mình cẩn thận để đón nhận Mình Thánh Chúa một cách sốt sắng. Căn phòng tối om chỉ có duy một chiếc bóng đèn nhỏ thắp sáng trên bàn thờ Chúa. Đâu đó lại bốc lên cái mùi khó ngửi cho lắm. Em biết chứ, nhưng chú Thảo đang cần Chúa đến viếng thăm và ở lại với chú. Một sức mạnh đang vây bủa em. Em cảm thấy mình như đang phục vụ cho Chúa vậy. Quả không sai như câu Lời Chúa đã dạy mà em vẫn thuộc lòng:
-“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40).
Lúc trước, mỗi lần đưa Mình Thánh Chúa như thế, em hay mua cho chú vài ba bịch sữa. Có lúc em mang cho chú một ổ bánh mì, vài gói mì tôm,… tuy nhỏ bé nhưng nó lại thấm đượm tình yêu thương. Những hình ảnh, cử chỉ của chú vẫn còn in hằn trong tâm trí em. Em thương chú vì không người coi sóc, không người cho ăn uống. Cuộc sống cứ trôi dạt theo tháng ngày như ngọn đèn leo lét. Em tin vào Thiên Chúa vì Ngài giàu lòng xót thương. Tình thương Chúa sẽ chiến thắng bao mê lầm tội lỗi của chú. Dù cho chú có là người lỗi phạm nặng nề đi chăng nữa. Em sẽ cầu nguyện cho chú và xin chú cũng nhớ tới em trước nhan Thánh Chúa mai này.
Ngoài trời gió thổi hiu hiu, lòng em lại buồn cứ mỗi lần đi ngang qua mộ chú. Vội dừng chân đứng bên mộ. Dâng lên Chúa những lời Kinh tiếng hát. Em khóc thầm vì chú nay đã rời xa em mãi mãi. Nhưng lòng tin kia, Em tin chắc rằng chú sẽ sớm được vào cõi Thiên Đàng mà thỏa tình chiêm ngắm dung nhan Chúa. Nơi đó sẽ không còn đau đớn và buồn sầu nữa.
Thời gian một năm giúp xứ đã khép lại. Em đã học được nhiều bài học quý giá cho sứ vụ mục tử tương lai. Bài học về sự ân cần, sự chia sẻ và lòng yêu thương. Mỗi ngày qua, em hun đúc cho đời sống thiêng liêng của mình. Không những vậy, em còn biết ra đi trao tình yêu và giúp đỡ mọi người bằng chính sức mạnh nội tâm của em. Quả thật, đây là một chuyến đi mang đầy ý nghĩa và đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho sứ vụ mục tử mai sau. Ngày qua ngày, em càng lớn lên và càng thêm nhiều ơn nghĩa với Chúa. Bởi Phúc cho ai biết xót thương thì người ấy sẽ được Thiên Chúa xót thương.