MÃ SỐ: 32-V12
CÙNG ĐI TU CON NHÉ
Sau khi tốt nghiệp Đại học, nó về nhà vừa để nghỉ ngơi vừa để suy nghĩ lời đề nghị của thầy trưởng khoa: Khoa muốn giữ em lại làm trợ giảng một năm, sau đó đi du học lấy tấm bằng thạc sỹ về làm giảng viên chính thức cho khoa. Nó về nhà, bỏ mọi thứ đằng sau. Nó dành thời gian ngủ nhiều hơn là làm việc để lấy lại sức sau cả tháng hoàn thành khóa luận. Ba ngày trôi qua, nó bắt đầu thấy nhàm chán mấy ngày nghỉ, nên nó lên nhà thờ phụ giúp cha ít việc vặt, vì nhà thờ đang trong quá trình tu sửa. Nó phụ cha chà cửa mà hồn nó thì đang ở đâu đâu, trong nó luẩn quẩn một mớ suy nghĩ hỗn độn cho tương lai: Đi xin việc hay ở lại trường làm giảng viên. Ba má nó không muốn tạo áp lực cho nó, nên bảo: Con cứ chọn gì mà mình thấy thích, có thích con mới có thể phát triển và thành công được. Có vậy con mới có niềm vui trong cuộc sống.
- Thông, Thông. Cha vỗ nhẹ vào vai như muốn kéo nó về hiện tại. Con đang nghĩ gì mà thấy con thất thần thế?
- Dạ! Dạ! nó gãi đầu cười trừ, Dạ không có gì đâu cha ạ.
- À, Cha chúc mừng con vừa tốt nghiệp đại học nhé. Cha đưa tay ra để bắt tay chúc mừng nó.
- Dạ con cám ơn cha, nó chùi hai bàn tay lên lai áo rồi cẩn thận nằm lấy tay cha.
- Vậy con đó định hướng gì sau khi ra trường chưa? Cha hỏi.
- Dạ! con vẫn đang phân vân không biết nên chọn cái nào ạ, con vừa muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm, vừa muốn ở lại trường làm giảng viên cũng là việc mà con yêu thích từ nhỏ ạ.
- Cha ôn tồn hỏi nó: Vậy con nghĩ sao về ơn gọi linh mục, đi tu đi, cha thấy con đi tu được đó.
- Đi tu à cha? Nó cười trừ, con chưa nghĩ tới ạ, với lại con chẳng biết đi tu là gì ạ?
- Không sao, con cứ suy nghĩ đi, có gì cứ hỏi cha, cha hướng dẫn thêm cho, nếu được còn mấy ngày nghỉ con đem đồ lên đây ở với cha vài hôm rồi cảm nghiệm.
Nó đáp lai kiểu cho qua chuyện. Dạ! để con suy nghĩ thêm ạ. Nói rồi cha quay lại nhà xứ, để nó ở lại với những lo toan đang dang dỡ.
Thế là giờ đây trong nó lại có thêm một lựa chọn nữa cho tương lai mà cha đã gieo vào đầu nó sáng nay. Nhưng không hiểu sao, lựa chọn thứ 3 này lại làm cho nó suy nghĩ nhiều đến vậy. Hai tiếng Đi tu cứ vang vọng rất rõ bên tai nó. Rồi nó quyết định đem đồ vô nhà xứ ở với cha ít hôm trước khi trở lại Sài Gòn nhận bằng tốt nghiệp. Cũng từ đó, nó bắt đầu quan sát cha từ lời nói, việc làm, cách cha giao tiếp và sự quan tâm đến giáo dân, sự sốt sắng trong kinh nguyện và dâng Thánh lễ, cả sự thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể sau giờ kinh trưa và đi dạo lần chuỗi sau giờ cơm tối và còn nhiều điều nữa. Mỗi cử chỉ và lời nói của cha với nó có sức hút đến lạ thường. Nó cảm nhận được sự hạnh phúc và thánh thiện trên gương mặt và trong cách sống của cha. Sau bữa ăn sáng ngày cuối cùng ở xứ, nó chào cha: Cha ơi! Ngày mai con vô lại Sài Gòn để nhận bằng tốt nghiệp, con có cần mua sách gì để ôn thi vô chủng viện không ạ? Câu trả lời của nó không nói thẳng là con quyết định đi tu nhưng nghe thôi ai cũng hiểu được quyết định rõ ràng của nó.
Nó cảm nhận được niềm vui ánh lên trên khuôn mặt và đôi mắt như biết cười của cha. Niềm vui ấy được thốt lên bằng ba từ: Cám ơn con. Vậy là nó nhận cha làm cha bố tinh thần hướng dẫn mình trên bước đường ơn gọi linh mục, ơn gọi mà trước đây chưa một ai gieo mầm trong nó.
Nó giấu kín chuyện này với ba má mãi cho tới khi nó từ Sài gòn về. Lúc này nó mới bắt đầu thưa chuyện với ba má. Có lẽ đó sẽ là thời khắc mà nó sẽ không bao giờ quên. Ngày 16/6, ngày sinh nhật lần thứ 45 của ba nó. Tối hôm đó, ba người ăn bữa cơm sinh nhật đạm bạc nhưng ấm cúng. Mẹ và nó mừng sinh nhật ba rồi mọi người bắt đầu ăn cơm. Nó lấy hết can đảm thưa với ba má: Con đi tu nha ba má. Ba má nó đang ăn bỗng ngừng lại, mặt ngẩng lên đột ngột nhìn nó như thể có dòng điện đang chạy ngang người. hai cặp mắt đổ dồn về phía nó, ngơ ngác như không tin vào điều mình vừa nghe.
Ba nó lên tiếng: Con đang nói thật hay đùa vậy? Rồi ba bỏ đũa xuống.
Dạ! thật ạ. Cha sở nhận đỡ đầu hướng dẫn cho con, và con cũng cảm thấy vui về quyết định của mình.
Nó quay nhìn sang má. Má đang khóc. Má đưa tay gạt vội giọt nước mắt đang lăn dài phía dưới cằm. Má nó cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của lời cầu nguyện bấy lâu nay của má được Chúa nhậm lời. Má nó thừa nhận trong niềm hạnh phúc. Tạ ơn Chúa, từ trước đến nay má luôn cầu nguyện cho con được đi tu làm linh mục. Má thấy cuộc sống này không đơn giản. Ba má cực khổ rồi, không muốn con khổ như ba má, cuộc sống này không như những gì con nghĩ đâu, nên má cầu nguyện con đi tu để sướng bản thân, khỏi lo lắng chuyện thế gian. Có lẽ với một người đi tu, một động lực ơn gọi như vậy không đúng đắn cho lắm, cần được thanh luyện, nhưng với một người giáo dân, hơn nữa là một người mẹ thì đó là điều có thể hiểu được, vì đó là điều tốt nhất một người mẹ muốn dành cho con mình.
Còn về phần ba nó, ông luôn hướng cho nó những gì tốt nhất. Ba luôn cho nó điều kiện học tốt nhất có thể để con mình không thua kém bạn bè, và để nó được một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy ông không hướng cho đi ngành này ngành kia theo ý ông, nhưng để nó tự quyết định, chọn ngành mà nó yêu thích. Hôm nay nó quyết định đi tu. Nét mătj ba hoàn toàn khác xa mẹ nó. Ba nhìn nó rồi nhìn vào một khoảng không vô định, ông đang suy nghĩ một điều gì đó. Ông trầm tư đôi chút, không khí bữa cơm lắng xuống vài giây. Nó sợ ba sẽ không đồng ý với quyết định này của nó. nó hồi hộp chờ câu trả lời.
Nếu con đi tu, ba mẹ phải làm gì cho con? Một câu hỏi như xoáy vào trọng tâm vấn đề nó đang chờ đợi câu trả lời. Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại có sức phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này. Nó trả lời ba: ba má cầu nguyện nhiều cho ơn gọi của con là được. Nó mừng lắm khi cảm nhận được ba má đều ủng hộ quyết định của nó.
Ba nó nói tiếp. Ba nghe người ta nói, nhà có con cái đi tu cha mẹ cũng đi tu, con cái tu một cha mẹ tu mười. Vậy cả nhà mình cùng đi tu con nhé. Không hiểu sao nước mắt nó giàn giụa từ lúc nào. Nó chỉ biết thốt lên: con cám ơn ba má. Có lẽ với nó đó là bữa cơm đậm nước mắt nhưng là bữa cơm hạnh phúc nhất của nó. Kể từ ngày nó bước chân vô chủng viện, ba má nó ngoài việc đi lễ mỗi ngày như trước đây. Ba má nó còn tham gia Legio và ca đoàn, má nó còn tham gia hội các bà mẹ công giáo, còn ba nó thì gia nhập ban chức việc. Ai nấy đều cảm nhận ba má nó thật sự đang đi tu mỗi ngày.
Hôm nay, ngày trọng đại, ngày nó lẫn nhận Thiên chức Linh mục. Mọi người được nghe dòng tâm sự ngắn ngủi của nó dành cho ba má. Mọi người ai cũng bùi ngùi xúc động về những gì ba má dành cho nó: Cả nhà mình cùng tu con nhé.