Làm vườn nho cho Chúa: 10-V05 – HOA DÃ QUỲ LẠI VỀ

MÃ SỐ: 10-V05

                           MÙA HOA DÃ QUỲ LẠI VỀ

       Tôi lại gặp em nơi vùng đất xa xôi, đồi núi chập chùng màu xanh của lá, màu trắng của hoa phảng phất hương cà phê. Một cuộc gặp không hẹn mà sao lòng tôi nồng nàn thương nhớ. Buổi sáng hôm đó nơi Ngôi thánh đường Lán Tranh nhỏ bé  tôi cùng anh họ tham dự Thánh lễ Chủ nhật, một Thánh lễ cho tôi nhiều cảm xúc. Tín hữu ở đây đi lễ rất đông, dù ngôi nhà thờ nho nhỏ, đơn sơ, nhưng bầu khí  trang nghiêm bao trùm. Khi tôi bước vào tâm hồn tôi đã hoà quyện vào bầu khí ấy. Nhà thờ như đôi cánh gà mẹ ấp ủ đàn con. Đàn gà con thay vì kêu chíp chíp thì đôi mắt tròn xoe, miệng rập ràng lời kinh, tiếng hát. Riêng tôi, khi tâm trạng trôi trong dòng hạnh phúc ấy thì bỗng một bóng hình trong tiềm thức xuất hiện. Em bước lên hàng ghế đầu còn trống chỗ, một phong cách đúng kiểu của các đệ tử đang theo đuổi ơn gọi tu trì. Tôi lại thêm phần cảm mến và đang trong dòng suy nghĩ lan man thì tiếng chuông báo lễ bắt đầu. Quả thật là trong Thánh lễ tôi bị phân tâm câu chuyện về em. Tan lễ tôi quyết định gặp em, trong lúc mọi người hối hả ra về thì tôi vờ lững thững đi chậm để mắt tìm em. Thật Chúa không phụ lòng tôi, bên cánh cổng Nhà thờ tôi thấy em đang đứng, hình như em đang chờ người thân.

ủa ! Sao em ở đây?

– Anh cũng ở đây mà?

– Được nghỉ Thứ 7 chủ nhật anh xuống chơi với anh  họ, còn em?

– Em xuống chơi với chú thím em ít ngày…trùng hợp nhỉ.

Tôi và em học chung trường đại học nhưng khác khoa? Em khoa du lịch tôi khoa cộng đồng, tôi đang học năm 4 còn em năm 3. Em tham gia nhóm sinh viên công giáo dòng Don Bosco từ năm đầu đại học, còn tôi gần năm cuối mới tham gia nhóm sinh viên tìm hiểu ơn gọi được các thầy dòng DonBosco hướng dẫn. Nhờ đó, tôi biết em qua những sinh hoạt của giáo xứ các dịp lễ lớn, các chương trình văn nghệ của giáo xứ. Giờ nhìn lại mới thấy đời mỗi người đều ở trong chương trình của Chúa. Tôi gia nhập nhóm sinh viên tìm hiểu ơn gọi qua sự giới thiệu của một anh em cùng dãy trọ, mặc dù không có ý định đi tu và biết mình chẳng thể nào tu nổi nhưng cũng tham gia với hy vọng mình sẽ thăng tiếng hơn về nhiều mặt, khi tuân thủ các nội quy: giữ đúng giờ sinh hoạt, các giờ kinh, tham dự thánh lễ hằng ngày. Thời gian đầu tôi bị áp lực vì chưa bắt nhịp được với môi trường nên rất nản lòng nhưng dần dần tôi được các Cha các Thầy phụ trách giúp đỡ và hướng dẫn. Tôi đã cố theo cho được. Tôi đã học hỏi và vỡ ra nhiều điều như nhân bản, giáo lý, âm nhạc, các môn thể thao… những điều quan trọng của đức tin. Tôi thấy vui khi thấy một thành viên trong nhóm làm một điều tốt và muốn lấy làm gương. Em cũng chính là người làm tôi cảm mến. Dáng người em có chút mập mập, mái tóc em bay bay trong chiều thu lúc tan trường. Cặp kính cận dày cộp không làm mất khuôn mặt trái son và đôi mắt bồ câu của em; đôi khi thấy lạnh lùng nghiêm nghị nhưng với tôi em thật dễ mếm và dễ gần, càng gần em càng thích nghe những câu chuyện em kể, bởi giọng nói ấm áp, nét mặt nhập vai như đưa tôi vào thế giới câu chuyện của em. Dù trời quang mây tạnh hay mưa lụt gió lùa, trong nhà thờ không bao giờ vắng bóng em, cho đến một hôm, cây dã quỳ cuối đầu trước cái lạnh nhưng nó vẫn cố gượng sức chờ ngày đón ánh bình mình; còn em!

Đã mấy ngày liền không thấy mái tóc em bay bay trền đường đến Nhà thờ. Lòng tôi thấy nóng như bếp than hồng. Linh tính có chuyện rồi, tôi gọi điện cho em. Thật không sai, một giọng yếu ớt:

– mấy hôm bị sốt em không đến trường cũng không đi lễ được. Nghe đến đây lòng ai như rối thêm, hỏi cuống cuồng:

– Ă uống thế nào?

– Có gì để ăn không? Cũng với phong cách ấy, em trả lời: Không sao đâu anh, vài ngày rồi khỏi thôi mà!

– Như cây dã quỳ khoan thai đón ánh bình minh, sức khỏe của em cũng dần ổn định, lại đến trường và tham gia sinh hoạt nhóm như đoá quỳ nở dưới nắng xuân. Hằng ngày tin nhắn cứ reo, và những cuộc gọi cứ mời, hai trái tim cứ trằn trọc, băn khoăn, muốn gặp nhau. Tôi lại nguyện ước, Ước gì ngày nào cũng nói chuyện với em, cùng em đi học, đi tham dự thánh lễ. Đã bao đêm tôi không ngủ được, cứ mong trời sáng thật nhanh để nhìn mái tóc dài đi lễ, trời đã khuya mọi vật đều im lặng nhường chỗ cho tiếng tích tắc trên tường, tiếng của những cô chú công nhân gom rác, trời về sáng càng lạnh hơn, sương rơi càng nhiều. Tôi. Cái lạnh của tâm hồn, của cô đơn trống trải ùa về da riết

Chiều nay em có tiết không?

– Dạ không? 7h tối em mới có tiết.

– Chiều 4h anh mời em đi uống cà phê ở ngã năm Đại học nhé?

Đúng giờ em đến điểm hẹn. Hôm nay, em khác hẳn mọi ngày, thả mái tóc dài ngang lưng, bay thoang thoảng mùi bồ kết, lại đệm thêm một cái áo dạ màu xanh riêu, rất hợp với em

–  Tôi và em ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, ngoài kia trời đã chuyển về chiều, những ánh nắng nhạt lại càng nhạt thêm, sắp nhường chỗ cho bóng tối, khí trời lại se se lạnh, nhưng những hoa dã quỳ ven đường vẫn một màu vàng đậm, đang chen nhau khoe sắc dười ánh đèn hư ảo.

Thế rồi hằng ngày tôi hẹn em vào những buổi không lên lớp, vẫn chỗ quen thuộc, hai người ngồi dưới ánh đèn mờ thao thao chuyện đời, chuyện người còn chuyện lòng chẳng dám nói ra. Nhân ngày 8/3 tôi mua quà chúc mừng em mà lòng bối rồi và gượng gùng, mặt đỏ lên, như muốn nói một điều mà không thốt nên lời. Về tới nhà, em nhắn tin là rất hạnh phúc vì món quá tôi tặng: cái cài tóc và chiếc đồng hồ màu hồng rất dễ thương, cứ ngắm nghía mãi, lòng thổn thức. Hình như hai trái tim cùng nhịp đập. Thời gian trôi qua nhanh, sau khi thi tốt nghiệp, tôi nói với

Em: à ngày mai anh về Hà Nội, ba mẹ gọi anh về có công chuyện! Nhưng em đừng lo.

Sau khi xong công việc, anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ, rồi vào Đà lạt.

Tôi biết rằng lòng em sẽ lo lắng và đặt ra nhiều nghi vấn về sự trở về đột ngột của tôi. Ngày chia tay, em đã khóc thật nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy lên. Tôi cũng cố gắng kìm nén cảm xúc. Em là người sống tình cảm và mau nước mắt, thực sự là tôi không dám nhìn lâu vào đôi mắt em lúc này. Tôi rất lo lắng cho em trong những ngày xa cách. Trên chuyến xe hơn một ngày trở về tôi không thể nào quên, cầu nguyện, đọc kinh, lần hạt, xin Chúa chúc lành và gìn giữ cho em được bình an, và mạnh mẽ hơn.

Thời gian cứ thế trôi và lòng tôi có nhạt? Tôi liên lạc với em ngày một thưa thớt dần, và mong em quên tôi. Tôi tự nghĩ em là người hiền hòa, thật thà, đạo đức, rất hợp với cuộc sống tu trì; cuộc sống tu trì sẽ làm triển nở những nhân đức trong em. Vậy tôi đã quyết xa em để em có những điều tốt đẹp hơn.

Hơn 5 năm chúng tôi không có liên lạc với nhau, cho đến hôm đầu tháng 8, tôi nhận được bức thư. Tôi phân vân và tự hỏi, có khi nào người ta viết địa chỉ sai không? Nhưng không phải trong thư nghi rõ tên em, một cái tên thật dễ nhớ, bối rồi tôi vội bóc ra. Một niềm vui vở òa không thể tả nổi, mời dự lễ khấn lần đầu của em. Tôi vui mừng  tạ ơn Chúa, Chúa đã lắng nghe lời tôi cầu nguyện, và hằng thương ban ơn cho em bước đến ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ ơn lành gìn giữ và đồng hành với em trên con đường trọn lành. Và thế những hình ảnh đẹp của loài hoa quen thuộc lại trở về trong tâm trí tôi, mùi thơm như đang bay thẩm thấu vào lỗ mũi, thấm vào con người tôi, thấy vui trong lòng thật dễ chịu tên nó thật là đơn sơ, thật là thanh khiết, nó làm cho tôi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp và nó cũng sẽ đi vào đời tôi mãi, hoa dã quỳ lại về.