MÃ SỐ: 02-V02
MÓN QUÀ TỪ AI ĐÓ
“Thật tuyệt vời”. Vì sao vậy? Vì vốn dĩ, tôi đã được đến với cuộc đời này, tôi đã và đang được cảm nhận, được tận hưởng những điều kì diệu của một cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà chính “ai đó” đã dành tặng đến tôi trong mỗi giây phút sống. Nếu là một người Kitô hữu, khi bạn đọc đến đây chắc chắn bạn đã thấp thoáng trong đầu hình ảnh của “ai đó” mà tôi đang nhắc đến là ai. Vâng, đúng vậy, người ấy là Thiên Chúa, là Tình Yêu của mỗi người Kitô hữu chúng ta đó. Nếu nói rằng: đã cảm nhận được hết tình yêu của Ngài thì chắc chắn là chưa, tình yêu ấy không thể diễn tả vì rất cao cả và thật sự rất thiêng liêng. Làm sao chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu ấy nhỉ?
Tôi chỉ mới là một Dự Tu, chỉ mới chập chững từng bước chân đầu tiên vào nhà dòng được khoảng gần một năm, mặc dù đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng từng ngày từng ngày qua đi, Chúa cũng đã cho tôi cảm nhận rất nhiều điều trong đời sống Ơn Gọi Dâng Hiến này. Nên với câu hỏi trên thì đối với tôi câu trả lời là: Qua mỗi khoảnh khắc của từng ngày sống. Một ngày mình đã sống ra sao, một ngày mình đã trải qua như thế nào, một ngày mình đã làm được gì và một ngày mình đã nhận được gì,… Sau một ngày, tôi luôn dành riêng thời gian ngồi lại với Chúa để chia sẻ với Ngài trong một ngày mình sống đã diễn ra như thế nào. Tôi ngồi trước Thánh Thể Chúa, sự yên tĩnh, sự thánh thiêng trong ngôi nhà nguyện làm tôi xao xuyến mãi. Vì sao? Vì những lúc ấy, tôi đã dần cảm nhận được Tình Yêu mà Chúa dành đến tôi. Trước khi nhập dự tu, thật sự tôi đã rất lo lắng, băn khoăn đủ điều, thầm nghĩ không biết bản thân có thể đủ vững vàng trên cuộc hành trình mới này? Nhưng tôi tin tưởng, phó thác hết vào Chúa, mạnh dạn lên đường xách ba lô bước vào nhà dòng.
Và một chân trời mới, một cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu từ đây. Tôi đã sống trong tình yêu của Chúa, tôi đã thật sự hạnh phúc và bình an. Thật ngạc nhiên vì sự khởi đầu đời tu của tôi trôi qua một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngày ngày tôi đều thầm cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì tất cả, chẳng biết nữa nhưng mỗi ngày trôi qua dù có gặp bất cứ chút khó khăn, chút lo âu, chút muộn phiền nào thì khi ngồi trước Thánh Thể Chúa mọi thứ dường như tan biến cả. Thật kì diệu, dù không phải là trực tiếp nhưng bằng một cách nào đó Chúa đã xoa dịu tất cả mọi gánh nặng trong tâm hồn, trong tâm trí cũng như trong đời sống của tôi. Chúa đã yêu thương tôi như thế đấy! Nhờ tình yêu của Ngài mà mỗi ngày tôi luôn tìm thấy niềm vui trong ơn gọi, nhờ tình yêu của Ngài mà mỗi ngày tôi đều có động lực để bước tiếp trên cuộc hành trình này, luôn thấy bản thân có những bước tiến. Bởi những viễn cảnh tuyệt vời ấy, bất chợt trong một khoảnh khắc của một buổi chiều nhẹ, tâm trí tôi bỗng loé lên chút ưu tư cho Chúa và tôi đã chấp bút ngay vài nét chữ với đôi lời tâm tình như thế này:
Mỗi ngày một niềm vui, niềm vui trong Chúa.
Mỗi ngày một tình yêu,tình yêu trong Chúa.
Mỗi ngày, mỗi ngày,… Chúa đều mang đến mang cho em một ít sự rung cảm, một ít ngưỡng cảm xúc khác nhau. Từng ngày, một chút một ít như vậy đã đem đến cho em một khoảng không gian bình yên, một chuỗi ngày hạnh phúc. Thật sự, sống với Chúa là một điều gì đó rất thiêng liêng. Ôi, phải làm sao? Em đang bị đắm chìm bởi sự lãng mạn của Chúa mất rồi. Khi em có cơ hội được ở với Chúa, được gần Chúa mỗi ngày thì tình yêu của Ngài làm khơi dậy trái tim em, đã cho em cảm nhận một tình yêu kì diệu và quá đổi thiêng liêng như thế này. Sống trong một tình yêu nào cũng sẽ có đau khổ, cũng sẽ có đôi lúc chênh vênh bởi những tình cảnh, những giai đoạn trắc trở,… Nhưng không sao, em tin có Chúa em sẽ có tất cả, Ngài sẽ là động lực, sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em dù có đang trong hoàn cảnh nào.
Là thế đó!
Khi tôi ngẫm nhìn lại trong thời gian qua mình đã được Chúa yêu thương, che chở nhường nào. Tôi đã nghĩ: Mình nên làm gì? Mình có thể cho Chúa những gì? Mình có thể đền đáp tình yêu của Ngài bằng cách nào? Khi đã nhận được, điều tốt nhất mình cần làm là cho đi, vì khi cho đi càng nhiều thì chắc chắn mình cũng sẽ nhận lại nhiều như vậy, có thể hơn thế nữa. Chúa trao ban cho mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau, chẳng ai giống ai. Chúng ta sống cuộc đời của mình như thế nào thì đó là cuộc sống của chính mình. Ai cũng chỉ có một lần sống nên chúng ta phải sống sao cho thật tử tế, phải sống thật trọn vẹn và phải sống thật ý nghĩa với những gì Chúa đã ban tặng. Vốn dĩ, cuộc đời của mỗi chúng ta đã là một “món quà” từ Thiên Chúa. Vậy, trong mỗi người Kitô hữu chúng ta sẽ vẽ lên cuộc đời của mình như thế nào cho xứng đáng? Bạn có từng nghĩ đến việc ví cuộc đời mình như một vườn nho? Một vườn nho mà Chúa đã trao phó, một vườn nho mà Chúa muốn chính mỗi người Kitô hữu chúng ta canh tác và chăm sóc nó. Chúa muốn nhìn thấy những thân cây nho chắc khoẻ, những chiếc lá nho tươi xanh, những chùm nho tốt đẹp và luôn đơm hoa kết trái. Bạn biết không? Chúa chẳng trực tiếp cho ai những chùm nho ngon cả, Ngài chỉ gửi đến chúng ta những hạt giống để từ đó chính mình sẽ là người gieo, người ươm mầm để chúng nảy mầm và dưới sự chăm sóc của mình hạt giống ấy bắt đầu phát triển dần theo từng ngày. Với tôi, tôi đã ví cho mình một cuộc đời có tựa đề là “Vườn Nho Dâng Hiến”, Chúa đã gửi đến tôi một mảnh đất thiêng liêng, mảnh đất ấy là cuộc đời và trên mảnh đất ấy Ngài đã kèm theo cho tôi những hạt giống tốt để gieo mầm. Vì Chúa đã thương gửi thì tôi sẵn lòng đón nhận và bắt đầu canh tác, chăm sóc “Vườn Nho Dâng Hiến” này. Tại sao tôi nói đó là “Vườn Nho Dâng Hiến” mà không phải là một vườn nho với tựa đề khác? Chúa luôn yêu thương và tôn trọng tất cả mỗi thân thể của Ngài. Ngài cho chúng ta tự do để có sự chọn lựa. Và đó, Ngài đã cho tôi tự mình lựa chọn hạt giống mà tôi cảm thấy tốt nhất, phù hợp nhất để giúp canh tác vườn nho này. Sau một thời gian suy đi nghĩ lại, tôi đã quyết định nắm lấy loại hạt giống “dâng hiến” để ươm mầm vào mảnh đất thiêng liêng ấy, thế là tôi bắt đầu vào việc..
Khi tôi quyết định bước vào nhà dòng, thì lúc đó tôi cảm thấy mình dường như đã gieo hạt giống ấy vào lòng đất. Đây là bước trải nghiệm đầu đời của tôi khi dám tự tay mình canh tác một vườn nho thiêng liêng như vậy, chưa biết sẽ như thế nào nhưng tôi yêu mến và đón nhận món quà từ Chúa, tôi tiếp tục tồn tại và chăm sóc mảnh đất này mỗi ngày, tiếp tục tìm cách để có thể cho Chúa nhìn thấy một vườn nho tươi tốt và tràn đầy sức sống như ý Ngài muốn. Đời sống dâng hiến cũng là đời, nó cứ như những nốt nhạc trong một bản nhạc vậy, có lúc thăng thì cũng sẽ có lúc trầm. Những lúc thăng thì ôi quá tuyệt vời, nhưng những lúc trầm thì sao? Là những giây phút tôi chán nản, tôi thờ ơ, lạnh lùng với Chúa và thậm chí có thể nghĩ đến việc dừng lại. Nếu như thế, hạt giống “dâng hiến” mà Chúa đã gửi tặng không cách nào có thể nảy mầm và phát triển tốt được, dẫu biết, Chúa chẳng muốn nhìn mảnh đất thiêng liêng của tôi trở nên trống rỗng và khô cằn nhưng đôi lúc tôi vẫn để tình trạng ấy diễn ra và cứ lặp đi lặp lại y như vậy. Phương thức tốt nhất lúc này là gặp gỡ. Tôi đã gặp gỡ và thưa chuyện cùng Chúa qua giờ cầu nguyện để xin Ngài hỗ trợ và hướng dẫn tôi trong giai đoạn mà tôi không biết nên làm gì tiếp theo để canh tác vườn nho của mình. Sau giờ cầu nguyện, đều mà tôi có thể làm ngay lúc ấy là bám víu vào Chúa, tôi tin vào Chúa, tôi tin Ngài là niềm vui, niềm an ủi và là sức mạnh để tôi có thể bước tiếp. Cho đến giây phút hiện tại, tôi vẫn đang bước từng bước theo Chúa Kitô, tôi và Ngài cùng nhau chia sớt sức nặng của thập giá cuộc đời, cùng đi với Ngài trên con đường mà tôi chẳng biết phía trước là gì, chỉ biết là có Chúa và cùng Chúa thì tôi cứ thế mà tiếp tục, đó là việc tiếp theo mà tôi đã làm để chăm giống nho ấy. Kì diệu thay, đều này đã giúp tôi tưới nước vào hạt giống mà Chúa đã gửi, tôi thật sự hạnh phúc vì mình đã không bỏ cuộc, vẫn đang từng ngày từng ngày chăm sóc “Vườn Nho Dâng Hiến”. Cứ như thế thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi luôn kiếm tìm, luôn học hỏi để có cách tốt nhất nhằm canh tác vườn nho của mình và rồi tôi cũng đã thấy hạt giống ấy bắt đầu nảy mầm. Mỗi một ngày sống là mỗi một câu chuyện khác nhau, có những ngày tôi nhiệt thành, tôi hăng say lo việc nhà Chúa, tôi đặt cả tấm lòng, tôi thả cả tâm hồn vào công việc với một tinh thần thoải mái và vui vẻ nhất, những ngày ấy đã giúp hạt giống “dâng hiến” mà tôi gieo nảy mầm. Nhưng cũng không thể thiếu những ngày tôi vô hồn trong mọi thứ, tôi cảm thấy dường như những việc lành phúc đức nơi nhà Chúa và những kỉ luật chung của nhà dòng đó là một gánh nặng khiến tôi uể oải và khi đó, bất giác tôi chợt nhận ra: mình lại bỏ quên không săn sóc vườn nho mà Chúa đã gửi tặng. Nếu tôi cứ tiếp tục mặc kệ để bản thân mình vô tâm, hờ hững như thế thì điều gì sẽ xảy ra? Chẳng có một cây nho nào cả, chẳng có những chùm nho xum xuê nào xuất hiện và mảnh đất thiêng liêng của tôi trở nên vô nghĩa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời của tôi chẳng đền đáp được gì đối với tình yêu mà Chúa đã dành cho tôi, “tiếp tục cầu nguyện và luôn cầu nguyện”. Không quá ngạc nhiên vì Chúa vẫn đón nhận và vẫn yêu tôi như ngày nào. Cầu nguyện đi! Bạn sẽ dần cảm nhận được điều đó. Đúng thật, chúng ta không thể coi thường sức mạnh của tình yêu, nó là nguồn động lực rất lớn để chúng ta tiếp tục đi đến cùng đích của đời mình, tình yêu Chúa đánh động trái tim tôi mãi. Bạn biết đó, một khi trái tim đã rung động thì không thể dễ dàng tránh được tình yêu ấy. Nhờ món quà đặc biệt từ Chúa, mà tôi hăng say canh tác vườn nho của mình ngày ngày. Mỗi một việc hy sinh, mỗi một việc bác ái, mỗi sự nỗ lực và kiên trì trong đời sống ơn gọi là những gì mà tôi có thể làm nhằm giúp vườn nho đươm hoa kết trái. Cứ như thế, ngày qua ngày tôi vẫn hăng say săn sóc “Vườn Nho Dâng Hiến”. Và đến lúc tôi quyết định dâng Chúa cả cuộc đời mình thì đây là bước canh tác đỉnh điểm nhất, vì nhờ đó cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy thân cây và lá cây nho mà tôi đã ươm mầm chăm sóc bấy lâu. Tôi chọn hạt giống “dâng hiến” để gieo vào mảnh đất thiêng liêng là chính cuộc đời tôi. Con đường này đem đến cho tôi sự cảm nhận rõ ràng và sâu sắc hơn về tình yêu của Chúa. Chính vì thế mà tôi muốn sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất với hạt giống mà tôi đã chọn. Mặc dù hiện tại tôi chưa có thể chăm ra được những chùm nho ngon vì đây chỉ là những bước chân đầu tiên nhưng tôi tin thời gian sẽ trả lời tất cả và sẽ cho tôi kết quả. Trong quá trình canh tác, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những giai đoạn mà sự sống của cây nho bị đe doạ bởi những yếu tố bên ngoài. Nhưng với sự kiên trì và nỗ lực, tôi tin mình có thể ươm mầm sự sống ấy trở lại. Một người tôi rất quý trọng đã chia sẻ với tôi một lời như thế này: “Con hãy tin vào quyền năng của Chúa hơn khả năng của mình”, câu nói đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Mọi việc chúng ta làm đều nhờ ơn Chúa và hãy luôn cảm ơn Chúa vì điều đó. Bạn nên biết: vì yêu, Chúa chẳng bỏ mặc ai bao giờ, Ngài lại càng không thể bỏ mặc những người đã dám hi sinh, dám can đảm dành cả một đời để dâng trọn cho Chúa.
Từng bước chân tôi đi đều để lại những dấu vết phía sau, ngoảnh lại nhìn những dấu vết đó thì nó đã giúp tôi nhìn nhận mình đã đi như thế nào và cần sửa đổi những gì để có những bước chân vững chắc hơn trên hành trình cùng Chúa. Nghĩ xem: Chúa ban đến chúng ta một cuộc đời ý nghĩa như vậy cớ sao mình chỉ biết sống một cách bình thường mà không có gì phi thường? Chỉ có một lần được sống nên đừng để bản thân phải hối tiếc. Chúa cho chúng ta tự do lựa chọn hạt giống, hạt giống nào cũng đều có ý nghĩa trọn vẹn nếu mình biết cách ươm mầm sự sống của nó. Vì yêu, Chúa luôn đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp và trọn lành nhất. Với tư cách là một người Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ vì những người trẻ luôn mang trong mình ngọn lửa đầy nhiệt huyết: Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang sống trong một thời đại không còn diễn ra các thực trạng bắt bớ đạo như các tông đồ khi xưa mà khiến chúng ta phải sống trong sự sợ hãi, sự dè chừng, không dám tuyên xưng mình là người Công Giáo, là những người bạn hữu của Chúa Kitô. Hãy thật sự quyết đoán để lựa chọn cho riêng mình một hạt giống mà mình có thể ươm mầm nên sự sống cho hạt giống ấy. Chúng ta sống để làm chứng nhân cho Đức Kitô, Đấng đã chết vì yêu và đã Phục Sinh. Sống với một tinh thần đầy nhiệt huyết và trung thành, hãy thể hiện những điều thiện lành nhất của một người Công Giáo một cách khiêm tốn. Đừng chỉ sống cho chính mình, hãy sống cho người khác nữa, việc đó có thể xem là phi thường đấy vì mình chỉ có duy nhất một cuộc đời nhưng lại có mặt trong nhiều cuộc đời, đó là cuộc đời của những người mà chúng ta không quen biết, xa lạ, chúng ta đem đến cho họ sự quan tâm, sự giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất nếu có khả năng, chắc chắn những người đó sẽ nhìn thấy ánh sáng Chúa Kitô qua chúng ta. Hãy quan tâm đến những người xung quanh, cùng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, cùng nhau cầu nguyện và làm những việc thiện, cùng nhau đem Chúa đến với những người chưa nhận biết Ngài và cùng nhau chia sẻ yêu thương trong mọi khoảnh khắc sống, nhờ đó Hội Thánh sẽ trở nên vững mạnh hơn khi chào đón những người Kitô hữu mới. Hãy làm tất cả những gì có thể để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta, nuôi dưỡng mối tương quan giữa Chúa và ta một cách mật thiết nhất. Thời giờ chúng ta đã bỏ ra để hy sinh vì Đức Kitô thì không có gì là uổng phí, Chúa không bỏ quên ai cả. Hãy thử quay đầu nhìn lại tình yêu của Chúa, chẳng gì có thể cân xứng được. Tình yêu của Chúa Kitô sẽ trở nên sống động hơn giữa đời là nhờ chính “đời sống mới” của chúng ta. Đừng chỉ sống với cách cũ, cách mà trước giờ chúng ta thường sống, hãy sống trong những điều mới mẻ, từ những điều mới mẻ đó Chúa sẽ giúp chúng ta tiến lên mỗi ngày để trở thành một người môn đệ trung thành của Chúa. Mỗi ngày một chút hy sinh và những chút hy sinh ấy rồi cũng sẽ dần lớn lên theo năm tháng, hãy dâng cả cho Chúa những việc làm dù là nhỏ bé, đơn sơ. Hãy để chút hy sinh ấy thay cho lời cảm ơn Chúa vì Chúa đã yêu chúng ta nhiều đến mức nào!
Trong Kinh Thánh có câu: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Chúng ta cùng suy câu lời Chúa này mỗi ngày nhé..